Hài tử tất nhiên là quan trọng, nhưng cũng không thể coi trọng bên này mà xem nhẹ bên kia được. Lúc Thượng Quan Thiển mang thai, Cung Thượng Giác tự mình hầu hạ, suốt mấy tháng, đều làm không biết mệt.
Thượng Quan Thiển trong lòng cân nhắc xem nên bồi thường cho Cung Thượng Giác như thế nào.
Cung Thượng Giác mới trở lại, như thường ngày bước về phía phòng, lại thấy trù mạn buông xuống, có chút im lặng, không khỏi nhíu mày. Hôm nay sao lại ngủ sớm như vậy? Cung Thượng Giác có chút tò mò, đi qua đem trù mạn vén lên, liền nhìn thấy Thượng Quan Thiển nằm trên giường dùng một đôi mắt to ngập nước nhìn mình.
Hắn theo bản năng liếc nhìn bên cạnh người nàng một cái:
-Hai đứa nhỏ đâu?
Mặt Thượng Quan Thiển có chút ửng hồng, nhỏ giọng nói:
-Bảo mẫu vừa bế đi.
Cung Thượng Giác lại càng thêm nghi hoặc, trước kia nàng một tấc cũng không rời hai đứa nhỏ, hiện giờ lại để chúng cho bảo mẫu. Hắn nhìn bộ dáng này của nàng, đưa tay ra vén chăn lên.
Thượng Quan Thiển đỏ mặt, không dám nhìn tới hắn, ngón tay bấu chặt đệm.
Nhìn thấy nàng bên trong không mặc gì, Cung Thượng Giác liền ngây ngẩn cả người.
Thượng Quan Thiển thấy hắn chậm chạp không có hành động gì khác, liền không xấu hổ nữa, liền ngồi dậy nhìn vào ánh mắt Cung Thượng Giác , ủy khuất nói:
-Bởi vì ta béo cho nên chàng không thích ta nữa sao?
Quả thực là nói bậy!
Từ lúc sinh đứa nhỏ ra, quả thực nàng có đẫy đà lên một ít, chỗ kia cũng lớn hơn rất nhiều, nhưng .... Làm cho hắn càng thích hơn.
-Nói bậy bạ gì đó?
Cung Thượng Giác ôn nhu trách cứ, đưa tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng.
Thượng Quan Thiển ở trong lòng hắn nhu thuận gật đầu, lúc sau lại nhỏ giọng:
-Vậy vì sao chàng lại...
Không phải đã quá ba tháng rồi sao?
Mới vừa hỏi, Thượng Quan Thiển chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn ánh mắt sâu kín của hắn, nhất thời hiểu rõ.
Ánh mắt này còn lạ gì nữa? Rõ ràng là....
-Ta lúc nào đã nói là không cần?
Cung Thượng Giác cúi người cắn vành tai nàng, tiếng nói ám muội:
-Ta mỗi ngày đều nghĩ đến, nghĩ đến sắp bệnh rồi.
Thượng Quan Thiển nhất thời dở khóc dở cười, cảm giác được hắn đã phát dục, liền không do dự gì nữa, ngẩng đầu thân thiết hôn mặt hắn:
-Về sau ta sẽ không chỉ lo cho con nữa.
-Ừ!
Đã lâu như vậy rồi, Cung Thượng Giác làm sao có thể nhịn được, liền lập tức vào chủ đề.
Thượng Quan Thiển biết hắn gấp, cũng không cự tuyệt, trong lòng còn có phần vui mừng.
Thời điểm đang giao chiến, bên ngoài bắt đầu truyền đến tiếng khóc, tiểu gia hỏa này cực kỳ giống phụ thân mình, khí tức mười phần, tiếng khóc rất to, ở phòng bên này nghe thấy rõ rành mạch.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dạ Sắc Thượng Thiển
RomanceDạo này đói fic quá nên đăng cho mọi ng đọc chung. Truyện chuyển ver từ các truyện khác ko phải của mình, đăng cho ai yêu mến Dạ Sắc Thượng Thiển đọc cho vui thôi nhé, không mang truyện ra ngoài ạ.