Chương hôm nay hơi ngắn xíu nhưng mình thấy dễ thương nên vẫn đăng.Cám ơn các bạn đã luôn bình chọn cho mình 🙇♀️
1.Trong bụng Thượng Quan Thiển mang một đứa nhỏ, so với bất kỳ ai khác Cung Thượng Giác là người lo lắng nhất, nhìn thấy bụng Thượng Quan Thiển to lớn từng ngày, mày hắn nhăn ngày càng sâu.
Cũng may, hài tử trong bụng nàng hiểu chuyện, hơn nữa có nhiều đồ tẩm bổ, tinh thần nàng khỏe mạnh hơn nhiều.
Ngược lại, Cung Thượng Giác phải cố "gồng" mình đến ngày sinh hài tử, nổi lo của hắn mỗi ngày một tăng lên chứ không hề giảm bớt đi.
Khi các đại phu đến bắt bạch cho Thượng Quan Thiển , bọn họ trông thấy sắc mặt của Cung Thượng Giác, trong lòng họ thầm cảm thán, đứa trẻ này nên ở trong bụng Cung Thượng Giác mới xứng với khuôn mặt nhăn nhó khó coi này của hắn mới đúng.
Nói đến có chút buồn cười, đường đường là một nam nhân đầu đội trời chân đạp đất vậy mà khi thê tử mang thai, hắn lo lắng đến gầy sọc cả người.
Cũng không có gì lạ, ban ngày bận việc Cung Môn , buổi tối thay quần áo, châm nước uống cho Thượng Quan Thiển đều một tay hắn làm cả. Qua mấy tháng, thân thể làm bằng đồng sắt của hắn cũng chịu không nổi, gầy sút là chuyện đương nhiên, chịu cực thay cho Thượng Quan Thiển.
2.Thượng Quan Thiển nhìn cái bụng tròn trịa của nàng, trong lòng lại vừa vui mừng hớn hở chờ mong, hiện giờ nhìn qua bụng lớn hơn phụ nữ có thai một vòng.
Kỳ thật Thượng Quan Thiển đối với hắn cũng có chút áy náy, người có thai đa phần đều đa sầu đa cảm, cảm xúc lẫn lộn, có một số việc nàng cũng sẽ lo lắng, mang thai sẽ béo, hắn sẽ thích cô nương khác hay không? Có thế thấy Cung Thượng Giác chăm sóc chiếu cố mình như vậy, thậm chí còn hầu hạ nàng rửa chân, nàng liền không bao giờ... suy nghĩ vớ vẩn nữa.
Cung Thượng Giác cúi đầu, sờ mặt nàng, muốn mở miệng nói chuyện, Thượng Quan Thiển lại nói trước tiên. Nàng nói:
-Mỗi ngày ta ăn rất nhiều, hiện tại cũng mập.
-Béo mới tốt.
Cung Thượng Giác nhìn lấy mặt của nàng, mắt lại không thể chuyển rời. Như vậy thật tốt, trắng trắng mập mập, trong bụng còn có con của hắn.
-Thật sao?
Thượng Quan Thiển lẩm bẩm nói.
-Đương nhiên.
Cung Thượng Giác vuốt mặt của nàng, nói nghiêm túc:
-Trong mắt ta, Thiển Thiển mãi mãi đẹp nhất.
Nàng sắp béo thành quả cầu? Chỗ nào dễ nhìn? Thượng Quan Thiển nói:
-Nói bậy...
Đối diện con mắt sáng của hắn, lại vẫn không nhịn được, nhẹ nhàng cười ra tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dạ Sắc Thượng Thiển
RomanceDạo này đói fic quá nên đăng cho mọi ng đọc chung. Truyện chuyển ver từ các truyện khác ko phải của mình, đăng cho ai yêu mến Dạ Sắc Thượng Thiển đọc cho vui thôi nhé, không mang truyện ra ngoài ạ.