5. Ác mộng

236 11 0
                                    

-Thiển Thiển...đừng khóc...

-Thiển Thiển mau trốn đi...Con phải sống...

"A"  Thượng Quan Thiển hét lên một tiếng rồi ngồi bật dậy, khuôn mặt trở nên trắng bệch bất thường, đôi mắt nhoè lệ trợn tròn, mồ hôi túa ra như tắm. Nàng đưa tay ôm lấy đầu, cả cơ thể cũng truyền đến một cơn đau khủng khiếp.

Cơ thể trần của nàng run rẩy, ánh mắt hoang mang và căng thẳng, mặt trắng bệch và cố gắng kiềm chế những cơn giật mình. Bàn tay run lên, nàng thở hổn hển, nhịp tim đập nhanh, cảm giác như bầu không khí xung quanh đang trở nên nặng nề và u ám.

Nàng sợ hãi đưa mắt nhìn xung quanh, lại bắt gặp thân hình to lớn của nam nhân đang ngồi sát bên cạnh, dang tay ra giữ chặt vai nàng. Cung Thượng Giác không biết tỉnh từ bao giờ, thấy nàng vừa khóc vừa gào thét sợ hãi, hắn lo lắng không nguôi, cố gắng đánh thức.

Ánh mắt vốn lạnh lẽo của hắn dâng lên sự ôn nhu kì lạ, nét mặt cũng dịu đi vài phần. Hắn đưa mắt nhìn khuôn mặt hoảng loạn trước mặt, lại nhìn xuống cơ thể trần trắng muốt mịn màng, trên cổ còn vương lại những vết hôn, chứng tỏ đêm vừa rồi đã mãnh liệt đến thế nào.

Thượng Quan Thiển không thể bình tĩnh nổi, mắt nhìn thân hình săn chắc đẹp mê người của hắn đang phơi ra, lại nhìn xuống cơ thể mình cũng không mặc chút đồ nào, nàng vẫn run lên không ngừng, sợ hãi kéo chăn phủ lên muốn giấu đi. Mắt nàng vẫn chứa đầy sự hoảng loạn, ngước lên nhìn hắn, người bất giác lùi lại muốn trốn tránh.

Nhìn bộ dạng đáng thương này của nàng, lòng Cung Thượng Giác cũng không được yên, hắn dang tay kéo nàng vào lòng mình, Thượng Quan Thiển cũng muốn tìm cảm giác an toàn khẽ vùi đầu vào ngực hắn, thở không ra hơi. Hắn nhếch miệng cười, điệu bộ trêu đùa vừa tà mị vừa dịu dàng vô cùng:

-Lúc nãy ta làm mạnh quá, làm nàng đau sao? Gặp ác mộng sao?

Nói vậy cũng không sai, đầu nàng đau như búa bổ, cả cơ thể cũng đau, cảm giác bị dày vò đến từng da thịt. Nhưng nàng không còn tâm trạng để nghĩ đến chuyện mãnh liệt ấy, trong đầu vẫn còn vương lại cơn ác mộng kinh hoàng. Nó dường như gợi đến việc người nhà nàng chết thảm như thế nào ở Cô Sơn , gợi đến việc nàng đối mặt với lưỡi kiếm nhọn hoắt ra sao.

- Đừng sợ!

Cung Thượng Giác ôm chặt mỹ nhân trong lòng. Hắn vừa nói vừa rũ mắt nhìn xuống nàng.

Đôi mắt nàng vẫn còn mờ lệ, hàng lông mi dài khẽ run rẩy, gương mặt xinh đẹp toát lên sự yếu đuối, trên má còn hoen vài giọt nước mắt lấp lánh... Nhìn xuống chút nữa, toàn bộ thân thể của nàng hiện lên với một vẻ đẹp tinh khôi, vóc người thon thả tỏa sáng, mỗi đường cong cân đối như được điêu khắc tỉ mỉ, tạo nên hình ảnh hoàn hảo. Bộ ngực đầy đặn nhô cao, phập phồng theo từng nhịp thở, quyến rũ hơn trong ánh nhìn. Vòng eo thon gọn nhỏ xíu dường như có thể được ôm gọn bởi một bàn tay, phần bụng mềm mại nhẹ nhàng như lụa.

Nhìn một mỹ nhân yếu đuối yêu kiều thế này, làm sao có nam nhân nào có thể không mê hoặc. Nhưng đương nhiên trong tình trạng hiện tại của nàng, hắn không thể làm gì khác ngoài việc kiềm chế, cố gắng dỗ dành nàng.

Giọng nói trầm thấp của hắn vang lên,mang theo sự yêu chiều mê đắm lòng người.

Nàng thoáng nghĩ đến cơn ác mộng vừa nãy.

Thượng Quan Thiển cảm nhận được sự nóng ấm trong lồng ngực trần của hắn, cảm nhận được sự ấm áp từ da thịt truyền đến, từ những cái vuốt ve của nam nhân này. Nàng chậm rãi đưa mắt nhìn lên, bắt gặp đôi mắt phượng dài đen sâu như biển cả đang rất ân cần ngắm nhìn nàng. Hắn nhếch miệng tỏ ý cười:

-Trong bộ dạng thế này rồi, thân thể còn muốn quyến rũ ta sao?

Hắn cười một tiếng, đưa tay vuốt ve một bên má của nàng. Thượng Quan Thiển mải mê nghe từng lời của hắn, đầu óc cũng trở nên rỗng tuếch, cơ thể trần trắng muốt nhẹ nhàng nhấc lên, cánh tay gầy gò ôm lấy cổ hắn, đôi môi run rẩy áp vào môi hắn.

Sự chủ động bất ngờ này khiến Cung Thượng Giác cũng phải ngẩn người. Nữ nhân này thật biết cách khiến người ta phải mê đắm. Hắn cũng thuận thế ôm chặt nàng, ép sát cơ thể nàng vào người mình, cuống cuồng hôn lại.

-Thật ngoan.

Hắn lẩm bẩm một tiếng trong cổ họng rồi trực tiếp đè nàng xuống giường, đưa môi chạm khắp da thịt trắng muốt mịn màng của nàng. Thượng Quan Thiển dường như bị kéo vào sự nóng bỏng này, mê man nhắm mắt.

2.
Màn đêm dần buông xuống, đêm nay Cung Thượng Giác lại không về, chỉ có một mình Thượng Quan Thiển.

Nàng nằm trên giường mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà, gương mặt thanh tú thoáng hiện nét trầm tư, đôi môi khẽ mím lại. Ngón tay nàng vô thức vân vê một lọn tóc, trong đầu mải mê với dòng suy nghĩ không dứt.

Thượng Quan Thiển cuộn tròn người lại trong chăn, sợ hãi nhắm chặt mắt, tay vò tóc để không nghĩ tới những thứ đó…Nàng sợ, sợ lắm!!

Càng về đêm không khí ngày càng lạnh, bên ngoài nổi cơn dông lớn, mưa to tầm tã.

Thượng Quan Thiển mơ màng trong giấc ngủ. Lạnh quá, sao lạnh thế này!! Nàng mắt vẫn nhắm nghiền, tay khua khua muốn kéo chăn lại gần hơn.

Nàng chậm rãi mở mắt để đánh giá tình hình.

Gì đây? Chuyện gì đây? Thượng Quan Thiển ngồi bật dậy, trợn tròn mắt. Tại sao xung quanh nàng lại phủ kín một màu đen như thế…!?

Nàng đảo mắt nhanh nhìn xung quanh, khuôn mặt tái nhợt, mồ hôi lấm tấm trên trán, và đôi tay dính máu run rẩy. Hơi thở nàng dần trở nên dồn dập, ngắt quãng, cơ thể co rút lại .

-Không…đừng chết…!!

-Đừng bỏ lại con...

-Phụ thân, mẫu thân…tỷ tỷ...

Thượng Quan Thiển nhắm chặt mắt, cơ thể gồng lên đau đớn, tay nắm chặt vào chăn. Nước mắt nàng rơi xuống hoà vào mồ hôi làm ướt đẫm gối, khuôn mặt tái xanh cắt không còn một giọt máu.

-Cung Thượng Giác!!!

Thượng Quan Thiển hét lên một tiếng rồi ngồi bật dậy, tay vô thức giữ chặt áo trên ngực. Nàng thở hổn hển, hoảng loạn đưa mắt nhìn xung quanh, vẫn là gian phòng to lớn này, không phải máu.

Lại là ác mộng kinh khủng ấy! Nó dày vò nàng đến phát điên rồi, đau đớn đến tận tâm can.

Thượng Quan Thiển thu tầm mắt về phía bên cạnh mình, miệng cười lạnh. Nàng ôm đầu gục xuống đầu gối, miệng vẫn không ngừng cười, cơ thể run nhẹ.

Lần này không còn có người ôm nàng vào lòng nữa rồi. Lần này ngài ấy không còn ở cạnh nàng, chỉ còn một mình nàng tự an ủi bản thân.

Gì vậy chứ? Một cảm xúc kì lạ dâng lên trong lòng nàng. Không ngờ nàng lại gọi tên Cung Thượng Giác trong ác mộng, không ngờ hình ảnh cùng vòng tay ấm áp lại hiện trong đầu nàng.

Bây giờ nàng biết nhớ, biết lo, biết sợ thì có muộn quá không?

Dạ Sắc Thượng ThiểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ