Cho ac vờn nhau đến đây chắc là có bảo bảo rồi 🤭
Đã đến kỳ hạn truyền tin lấy thuốc giải,Thượng Quan Thiển cần phải tìm cách ra khỏi Cung Môn,nàng đánh liều trực tiếp cầu xin Cung Thượng Giác một phen.
Không suy nghĩ nhiều nàng chỉ có một cách.
Đến tối,Thượng Quan Thiển ăn mặc phong phanh, ngồi trên giường đọc thoại bản.
Cung Thượng Giác ngắm nàng một lúc lâu, nàng mới ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn.
-Công tử, ngài đã về.
Chẳng biết vì sao, Cung Thượng Giác không thể nói thành lời, bất lực, hắn chỉ có thể gật đầu với Thượng Quan Thiển.
Thượng Quan Thiển che miệng cười khẽ, đặt cuốn thoại bản lên đầu giường, đứng dậy đi đến chỗ hắn, khi chỉ còn cách hắn một bước cũng không dừng chân lại.
Nàng đi tiếp, cứ thế chui vào ngực hắn,duỗi tay vòng lấy eo Cung Thượng Giác.
Quần áo ngủ của Thượng Quan Thiển mỏng tang, mỏng tới mức, chẳng cần xốc lên cũng lấp ló tấm yếm lụa màu hồng nhạt, hoa trắng điểm xuyết. Chiếc yếm tinh xảo che lại bộ ngực đẫy đà của thiếu nữ.
Nàng động xiêm y trên vai rớt xuống, lộ bả vai bên phải tuyết trắng nõn nà, trắng như phát sáng.
Đầu vai trắng nõn như tuyết như làm đui mù hai con mắt Cung Thượng Giác, con ngươi đen sẫm lập tức sâu thẳm đi.
Cơ thể Thượng Quan Thiển rất thơm, trên mặt nàng là nét cười phong tình vạn chủng, càng thêm xinh đẹp động lòng người.
Hắn bị sự nóng bỏng của nàng làm cho ngơ ngẩn, yết hầu Cung Thượng Giác bắt đầu lên xuống. Đang lúc nhíu mày, hắn liền xoay người, bàn tay to ôn hòa xoa mặt nàng, dừng lại một lát rồi nói:
-Lạnh như vậy, không biết mặc nhiều quần áo vào sao?
Cung Thượng Giác cởi áo khoác của mình mặc lên người nàng,nhưng người trong ngực một chút động tĩnh cũng không có, hắn vừa muốn mở miệng trấn an, liền thấy nàng rời khỏi ngực hắn .
Thượng Quan Thiển mặc cho mái tóc dài tung bay ở phía sau, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, ánh mắt trong suốt nhìn mình, sau đó bắt đầu cởi quần áo.
Không có sự thẹn thùng giống với ngày xưa nữa, áo khoác, áo sam mỏng... từng cái được cởi ra, cho đến khi còn mỗi cái yếm hồng cùng tiết khố.
Cung Thượng Giác có chút ngơ ngẩn, hai trong mắt đen lại như mực. Hắn lẳng lặng nhìn thân mình tiểu hồ ly trước mắt, vòng eo nhỏ nhắn, ánh mắt to ngập nước không chút e dè nhìn hắn, trên mặt tràn đầy kiều thái của nữ nhân.
Thượng Quan Thiển có chút thấp thỏm. Nàng cố tình nhìn hắn bằng ánh mắt ướt át, đôi môi hơi hé mở, nàng nóng lòng muốn biết, cẩn thận giương mắt lên.
-Công tử có thích không?
Ánh mắt Cung Thượng Giác thâm trầm.
Nàng thấy biểu hiện của hắn cũng chẳng thể nào đoán được câu trả lời, mà Cung Thượng Giác lại che giấu cảm xúc của mình quá tốt khiến hai người không sao hiểu hết được nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dạ Sắc Thượng Thiển
RomantizmDạo này đói fic quá nên đăng cho mọi ng đọc chung. Truyện chuyển ver từ các truyện khác ko phải của mình, đăng cho ai yêu mến Dạ Sắc Thượng Thiển đọc cho vui thôi nhé, không mang truyện ra ngoài ạ.