Lễ hoàn thành, người trong phòng đều lui ra ngoài, Cung Tử Thương ra trước ngừng lại một chút, quay người cười:
-Thượng Giác! Đệ đừng lưu lại quá lâu, đừng quên còn phải ra ngoài gặp yến khách.
Nói rồi mở cửa đi ra, tiếng ồn bên ngoài cũng bị chặn lại ngoài cửa.
Trong phòng chỉ còn lại hai người, Cung Thượng Giác cầm lấy gậy hỷ, từ từ vén khăn voan của Thượng Quan Thiển lên.
Khi khăn voan được vén lên, dung nhan tinh xảo của nàng cũng lộ ra.Thượng Quan Thiển đôi môi đỏ mọng, dung mạo kiều mỹ, lúc này nàng đang khẽ rũ mắt, lông mi cong dài, quyến rũ.
Hô hấp của Cung Thượng Giác cũng cứng lại, đôi mắt thâm thúy, cho dù đã sớm tưởng tượng đến bộ dáng mặc giá y của nàng sẽ xinh đẹp như thế nào, nhưng khi chân chính nhìn thấy, Cung Thượng Giác vẫn vô cùng kinh diễm, ánh mắt đang dính trên người nàng căn bản không dời đi được.
Thượng Quan Thiển hơi ngẩng đầu, nhìn một thân hỷ bào của Cung Thượng Giác trước mặt, con ngươi sáng ngời. Cung Thượng Giác xưa nay thích mặc đồ tối màu, vốn là dung nhan tuấn mỹ , nay lại thêm một thân hỷ bào, làm cho nàng không rời nổi mắt.
-Chàng thật là đẹp .
Thượng Quan Thiển thốt ra.
Nhìn mỹ nhân trước mặt, không đúng, hiện giờ là kiều thê của hắn, trong lòng Cung Thượng Giác chưa bao giờ vui vẻ đến như vậy. Đang vui vẻ, những lời này của nàng cũng làm cho hắn bật cười ra tiếng.
Hắn nhéo cái mũi của nàng, ngữ khí cưng chiều nói:
-Lời này phải là ta nên nói mới đúng.
Trước nay Thượng Quan Thiển tư chất xinh đẹp khỏi cần nói, hiện giờ trang điểm vào, dung nhan lại càng thêm tinh xảo, thật có cảm giác kinh diễm, bộ dáng này, hắn không muốn cho ai nhìn thấy, thầm nghĩ muốn cất dấu một mình thưởng thức.
Đây là thê tử của hắn, là tân nương của hắn, cũng là nữ tử mà hắn sẽ dùng cả đời để theo đuổi và bảo vệ nàng.
Thượng Quan Thiển nâng mắt nhìn hắn, lời nói của hắn khiến trong lòng nàng mềm nhũn, muốn nhích người qua nép sát vào trong lòng hắn nhưng vì mũ phượng nặng nề mà ngã trên giường. Cung Thượng Giác vội vàng đỡ lấy nàng, khẽ cười:
-Ta giúp nàng gỡ xuống.
Nói rồi liền giúp nàng gỡ trang sức đó trên đầu, làm cả nửa ngày mới gỡ xuống được, trâm cài của Thượng Quan Thiển cũng bị gỡ xuống cùng. Cung Thượng Giác để nàng ngồi trước bàn trang điểm, giúp nàng đem toàn bộ cài tóc mở xuống, đứng sau lưng cầm lược giúp nàng chải đầu. Trong gương đồng hiện ra một đôi tình nhân, Cung Thượng Giác nhìn dáng vẻ hắn trong gương tập trung chải đầu cho nàng, trong lòng mềm xuống, quay người ôm lấy eo của hắn.
Nam nhân này thương nàng như vậy, tốt với nàng như vậy, là chỗ dựa cả đời của nàng!
-Cung Thượng Giác!
Nàng vùi mặt vào lưng hắn, đôi môi cách lớp lụa đỏ hôn lưng hắn.
-Chàng là của thiếp, vĩnh viễn là của thiếp!
BẠN ĐANG ĐỌC
Dạ Sắc Thượng Thiển
RomanceDạo này đói fic quá nên đăng cho mọi ng đọc chung. Truyện chuyển ver từ các truyện khác ko phải của mình, đăng cho ai yêu mến Dạ Sắc Thượng Thiển đọc cho vui thôi nhé, không mang truyện ra ngoài ạ.