Chương 4: Tìm Chu Diễn tâm sự

34 7 0
                                    

Edit: Himee

Trong vòng mấy ngày, tài liệu về Liên Tâm đã xuất hiện trên bàn Chu Diễn.

Tài liệu rất ít, so với những gì họ tra được lúc Liên Tâm mới ở bên ông Chu, cũng chỉ thêm những chuyện xảy ra sau đó mà thôi.

"Thân phận của Liên Tâm bình thường, quan hệ xã gội đơn giản, không phát hiện ra vấn đề gì." Nếu không phải người trong phe mình tra, Hướng Cần đã tưởng tài liệu này là giả.

Không thể nào Liên Tâm chưa từng luyện võ được, nhưng trong tài liệu không có thông tin về chuyện này, chỉ có thông tin cô ấy thi trượt kỳ thi 800 mét ở trường đại học.

Bọn họ cũng từng nghi ngờ Liên Tâm đã tráo người, nhưng người được phái đã nhân cơ hội lấy được tóc của Liên Tâm khi cô ra ngoài, cũng lấy trộm vân tay của Liên Tâm, hai lần xét nghiệm đều cho thấy đó là Liên Tâm.

"Có đôi khi những thứ sạch sẽ nhất lại là những thứ ô uế nhất." Chu Diễn ném tập tài liệu lên bàn, "Để lão Tiền làm đi."

Hướng Cần không chắc chắn về thái độ của Chu Diễn: "Là..."

Chu Diễn gõ đầu ngón tay lên bàn, nhớ lại vẻ mặt kinh ngạc của Liên Tâm khi anh nhắc tới có thể tịch thu lại cổ phần: "Bắt lại thẩm vấn."

Ngày hôm sau, lão Tiền nhận được lệnh đi bắt cóc Liên Tâm, tám tên nằm trên mặt đất trong con hẻm. Tất cả đều bị gãy tay gãy chân, chỉ có ba người trong số họ vẫn còn tỉnh táo.

Liên Tâm đang cầm khẩu súng trong tay, cô cướp được từ trong tay tên cầm đầu, chỉ là loại vớ vẩn, miễn cưỡng có thể sử dụng.

Cô lấy họng súng chỉ vào ba người, "Nào, để tôi đoán xem ai phái các anh tới."

Thật ra Liên Tâm cũng không cần phải đoán, cô mới xuyên vào được mấy ngày, người nghĩ ra việc bắt cóc cô, ngoại trừ Chu Diễn và Chu Tái Dương thì chẳng còn ai cả. Người được phái tới còn có súng, khả năng Chu Tái Dương là chủ mưu gần như bằng không.

"Lão Tiền có phải không?"

Ba người sợ hãi trố mắt nhìn.

Quả nhiên là lão Tiền. Lão Tiền - con dao của Chu Diễn, phần lớn những việc mờ ám của Chu Diễn đều do lão Tiền làm.

Xem ra có thêm ký ức cũng không phải là vô ích.

Liên Tâm cảm thấy hơi phiền, không thể để cô an tâm sống cuộc sống phú bà sao?

Cô quyết định tìm Chu Diễn "tâm sự".

Chu gia sở hữu nhiều bất động sản ở Bắc Kinh, lúc ông Chu còn sống, hai vợ chồng sống ở nhà cũ, bốn đứa con riêng mỗi người đều có nơi ở riêng, thỉnh thoảng mới về nhà cũ ăn cơm, ở tạm.

Sau khi ông Chu chết, Liên Tâm thức thời dọn ra khỏi nhà cũ, sống trong căn nhà nhỏ mà ông Chu đã tặng, sau đó Chu Diễn dọn vào ở đó, ba đứa con riêng khác thì thỉnh thoảng trở về ăn ở tạm thời giống như trước.

Nói là nhà cũ, nhưng thực ra nó là một trang viên nhỏ, có diện tích hơn 5000 mét vuông, mức độ xa hoa này khiến sát thủ Liên Tâm từng đi khắp thế giới cũng phải khiếp sợ.

Bạn nói xem, nhà họ Chu đã giàu có như thế, sao lại so đo 5% cổ phần công ty với cô. Đúng là keo kiệt.

Liên Tâm về nhà cũ, những người hầu đều rất ngạc nhiên, nhưng họ không biểu hiện ra mặt, cung kính chào đón cô.

"Chu Diễn đâu?"

Nữ giúp việc tiến lên cầm túi giúp Liên Tâm, nhưng lại bị Liên Tâm né tránh, cô ta lùi lại hai bước, "Chắc bây giờ ngài ấy đang ở trong phòng làm việc."

Liên Tâm xách túi lên lầu, nhưng không tìm thấy Chu Diễn trong phòng làm việc, cô lượn một vòng, cuối cùng cũng tìm được Chu Diễn đang ở trong phòng ngủ.

Chu Diễn vừa mới tắm xong, mặc áo choàng tắm màu xám nhạt, một tay cầm khăn lông xoa mái tóc ướt, tay còn lại cầm điện thoại, vừa mới nhận cuộc gọi, khi nhìn thấy Liên Tâm, anh rõ ràng giật mình sửng sốt trong giây lát.

Bên kia điện thoại là Hướng Cần, giọng Hướng Cần lo lắng, "Chủ tịch Chu, người của lão Tiền không thể bắt được phu nhân, hơn nữa phu nhân hình như biết người được phái tới là cấp dưới của lão Tiền, tôi lo lắng cô ấy cũng biết lão Tiền là người của chúng ta."

Chu Diễn: "..."

Xung quanh trở nên yên tĩnh, khoảng cách gần đến mức Liên Tâm cũng nghe thấy được câu nói của Hướng Cần.

Cô lấy điện thoại trong tay Chu Diễn, nói vào điện thoại, "Anh nói đúng."

Người đối diện lập tức im lặng.

Liên Tâm cúp máy, ném điện thoại đi, túm lấy cổ áo choàng tắm của Chu Diễn, đẩy anh ra sau, khiến Chu Diễn cao 1m86 ngã xuống giường.

Cô ngồi lên lưng Chu Diễn, một tay cầm lấy gối bịt kín đầu Chu Diễn, tay còn lại rút khẩu súng từ trong túi ra ấn vào đầu anh.

Cảm giác khó thở và âm thanh chỉ có ở súng đã đánh thức Chu Diễn, anh cố gắng vùng vẫy, nhưng chỉ mới dồn sức đã chợt nghe một tiếng "đoàng" vang lên. Hai tai anh ù đi, đầu ong ong, cả người cứng ngắc.

Liên Tâm cầm gối lên, cười với Chu Diễn: "Surprise~"

٩(๑> ₃ <)۶♥٩(๑> ₃ <)۶♥٩(๑> ₃ <)۶♥٩(๑> ₃ <)۶♥٩(๑> ₃ <)۶♥٩(๑> ₃ <)۶♥

ミ★ hết chương 4 ★彡

Dạy dỗ bốn đứa con riêng cách làm ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ