Chương 5: Anh chắc chắn sẽ giết Liên Tâm

42 7 2
                                    

Edit: Himee

Viên đạn cực nóng sượt qua vành tai Chu Diễn, bắn vào chiếc giường mềm mại dày nặng. Mùi thuốc súng và mùi vải bông cao cấp bị đốt cháy tỏa ra mùi gay mũi khó ngửi, khiến xoang mũi mẫn cảm của Chu Diễn tê buốt, thúc giục anh tỉnh lại từ trong nỗi khiếp sợ và sợ hãi ngắn ngủi.

"Cô không phải Liên Tâm! Cô là ai?"

Liên Tâm không có gan nổ súng bắn anh, nếu ngay cả khả năng nhận biết người cũng không có, thì anh đã sống uổng phí hai mươi mấy năm nay rồi.

"Tôi có phải Liên Tâm hay không, chẳng phải anh biết rất rõ sao?" Liên Tâm giơ nòng súng chĩa vào mặt Chu Diễn, "Phòng ngủ, phòng khách, phòng tắm đều bị người của anh lật tung, chả nhẽ không tìm được cái gì ư."

Nòng súng nóng rực, Chu Diễn nghiêng đầu né tránh, nhưng lại bị Liên Tâm nắm cằm quay lại, "Anh nói xem, anh ngoan ngoãn làm tổng tài bá đạo không phải được sao, cần gì cứ phải tìm đường chết?"

"Cô muốn giết tôi? Ha, cô cho rằng nếu tôi chết thì cổ phần của sẽ được yên à?"

"Giết anh? Không, không, không, nếu tôi giết anh thì ai kiếm tiền cho tôi chứ? Hơn nữa, đánh giết nhiều không phải chuyện tốt, tôi là người văn minh nên tôi định dùng cách văn minh."

Liên Tâm nhặt chiếc cà vạt mà Chu Diễn tiện tay ném trên giường, chẳng bao lâu đã trói chặt hai tay Chu Diễn, kéo anh đến đầu giường, rồi buộc đầu còn lại của chiếc cà vạt vào chiếc đèn ngủ đầu giường.

Sắc mặt Chu Diễn đen như đáy nồi, "Đây là cách văn minh mà cô nói?"

"So với việc anh phái người đến bắt cóc tôi, thế này còn chưa đủ văn minh sao?" Liên Tâm lấy điện thoại ra, bật camera lên quay mặt Chu Diễn.

"Cô làm cái gì thế?!"

"Quay video. Tôi nghĩ thay vì để anh dùng cổ phần đe dọa tôi, không bằng để anh tình nguyện bảo vệ cổ phần cho tôi còn hơn. Vì vậy, anh phối hợp một chút, để tôi quay video." Liên Tâm nhìn màn hình điện thoại, "Ấy chà~ chủ tịch Chu rất ăn ảnh nha."

"Liên Tâm!" Cơn giận mà Chu Diễn kìm nén đã đến đỉnh điểm, nếu Liên Tâm không giết anh, anh còn sợ khẩu súng trong tay cô làm gì.

Anh giơ chân lên đá vào khẩu súng nhưng lại đá hụt, Liên Tâm còn cầm báng súng đập vào mấy huyệt đạo trên eo và chân anh, chân của anh lập tức tê rần, không dùng được sức nữa.

Chu Diễn rất muốn giết chết Liên Tâm, nhưng Liên Tâm căn bản không phải là phụ nữ, không, có lẽ cô ấy cũng không phải là con người, anh không đánh lại cô, ngay cả sức lực cũng không bằng cô, cơ thể cao 1m86 và cơ bắp có được sau nhiều năm tập gym không có tác dụng gì sao?

Liên Tâm một tay cầm điện thoại, một tay cầm súng, cô đặt họng súng dưới cằm Chu Diễn rồi nâng lên, "Anh ngoan ngoãn một chút, anh thực sự cho rằng tôi sẽ không giết anh sao?"

Giọng nói của Liên Tâm vô cùng lạnh lùng, khác hẳn với giọng nói lười biếng luôn mang theo vài phần ý cười trêu tức của lúc trước.

Cô ta chắc chắn không phải là Liên Tâm!

"Rốt cuộc cô là ai, trà trộn vào nhà họ Chu có mục đích gì?"

"Mục đích của tôi còn chưa đủ rõ ràng sao? Tất nhiên là vì tiền rồi, chả nhẽ là vì anh chắc?" Liên Tâm nghiêng đầu quan sát Chu Diễn qua màn hình điện thoại, "Nói thật anh cũng rất đẹp trai đấy."

Không chỉ Chu Diễn, bốn đứa con riêng của nhà họ Chu đều rất đẹp trai, ngay cả ông Chu chết sớm cũng vậy.

Nhưng trong mắt Liên Tâm, có đẹp trai hơn nữa cũng chẳng có ích gì, đấm một cú thì ai cũng xấu thôi, không thiết thực như tiền.

Con ngươi của Chu Diễn run lên, chẳng lẽ người phụ nữ này có hứng thú với anh đấy chứ?

"Cô nằm mơ đi!"

Liên Tâm vui vẻ bật cười thành tiếng, "Anh đừng nghĩ lung tung, tôi còn chưa nghĩ lệch đâu."

Khẩu súng kề sát vào Chu Diễn dần nới lỏng, trượt xuống cổ anh, trượt qua yết hầu, xương quai xanh, trước ngực rồi bị áo choàng tắm chặn lại.

Liên Tâm kéo thắt lưng áo choàng tắm, dùng nòng súng đẩy ra, áo choàng tắm mở ra, để lộ cơ thể trần trụi của Chu Diễn.

Đầu Chu Diễn nổ tung, mặt đỏ bừng, "Cô đừng có mà quá đáng!"

Liên Tâm để ngoài tai, họng súng lướt qua cơ bụng rắn chắc của Chu Diễn, "Vóc dáng cũng khá đẹp."

Nòng súng đã nguội lạnh, trở lại trạng thái cứng lạnh đặc trưng của kim loại. Nó trượt xuống cơ thể nóng bỏng của anh, giống như một con rắn độc đang trườn qua.

Chu Diễn như gặp phải hình phạt lăng trì.

Họng súng vẫn trượt xuống, lướt qua bụng dưới, chạm vào dương vật đang ngủ giữa khu rừng đen rậm rạp.

Chu Diễn rùng mình, cảm giác xa lạ chạm vào khiến dương vật của anh co giật lên một chút, từng đợt khoái cảm giống như một cơn gió lạnh xuyên qua khe cửa sổ, từng chút từng chút bò lên xương sống của anh, dần dần lan lên trên.

Lúc này đột nhiên có tiếng gõ cửa.

Mặc dù tiếng súng trước đó vọng vào gối, nhưng trong sự yên tĩnh của ngôi nhà cũ, vẫn kinh động đến những người giúp việc ở dưới tầng.

Người giúp việc chạy đi gọi quản gia, quản gia họ Hà, hơn bốn mươi tuổi, làm việc ở nhà họ Chu đã 20 năm, là một người khôn khéo.

Quản gia Hà gõ cửa, "Cậu cả, có việc gì cần phân phó không ạ?"

Liên Tâm hạ giọng, "Nói hẳn hoi vào, chắc cậu cũng không muốn bọn họ nghĩ rằng chúng ta đang vụng trộm chứ nhỉ?"

Chu Diễn nhìn chằm chằm vào Liên Tâm, kiềm chế cơn tức giận, hít một hơi thật sâu, "Đi xuống đi, tôi không gọi thì mấy người đừng có lên."

"Vâng."

Chẳng bao lâu ngoài cửa lại trở nên yên tĩnh.

"Cô vừa phải thôi!" Chu Diễn trong mắt lộ ra sát ý.

Quả nhiên là tổng tài điên rồ trong tiểu thuyết, dù bị trói nhưng vẫn còn có khí thế uy hiếp cô.

Liên Tâm chả thèm quan tâm, cô dùng nòng súng nâng dương vật của Chu Diễn lên, giọng điệu như đang hái dưa chuột: "Kích thước khá ổn."

Anh muốn giết Liên Tâm, anh chắc chắn sẽ giết Liên Tâm!

٩(๑> ₃ <)۶♥٩(๑> ₃ <)۶♥٩(๑> ₃ <)۶♥٩(๑> ₃ <)۶♥٩(๑> ₃ <)۶♥٩(๑> ₃ <)۶♥

ミ★ hết chương 5 ★彡

Dạy dỗ bốn đứa con riêng cách làm ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ