Chương 8: Nào, đánh một trận

28 6 0
                                    

Edit: Himee

"Sao cô lại ở đây?!" Chu Tái Dương không hiểu tại sao Liên Tâm lại xuất hiện ở nhà cũ.

"Đây cũng là nhà của tôi, ở đây không phải là chuyện bình thường sao?" Liên Tâm nhướng mày nhìn cậu, "Chẳng lẽ còn cần tôi nhắc nhở tôi là mẹ cậu à?"

Chu Tái Dương kinh hãi, người phụ nữ này phải vô liêm sỉ đến mức nào mới có thể vừa cười vừa nói ra những lời như vậy!

"Có phải cô nhân lúc Chu Diễn đi vắng nên lẻn vào không? Chu Diễn đâu? Anh ta trông nhà thế này à?" Chu Tái Dương hỏi cô giúp việc đang đứng bên cạnh gần như chết lặng.

"Cậu cả biết chuyện phu nhân chuyển về đây."

"Đầu óc anh ta bị heo ăn à, sao lại đồng ý cho Liên Tâm chuyển về?" Chu Tái Dương tức giận lập tức gọi cho Chu Diễn, điện thoại vừa kết nối, cậu tức giận không kiềm chế được chất vấn, "Chu Diễn, anh đồng ý cho Liên Tâm chuyển về nhà cũ đấy à? Anh...Alo? Alo?"

Chu Diễn cúp điện thoại của cậu, cậu gọi lại thì đã bị Chu Diễn block.

Ngay lúc cậu gọi điện thoại, Liên Tâm đã không thấy đâu, chứng tỏ cô không thèm coi cậu ra gì.

Chu Tái Dương cầm điện thoại cả người run rẩy, cậu xoay người bước ra ngoài, nhưng mới đi được mấy bước đã quay lại.

Tại sao không phải là Liên Tâm mà lại cậu phải rời đi, cậu muốn ở nhà cũ, còn muốn nhân cơ hội này trả thù Liên Tâm!

Cậu tin chắc rằng việc Liên Tâm đánh cậu ngày hôm đó hoàn toàn là do Liên Tâm đánh lén, cậu mất thời cơ ra tay. Lần này, cậu nhất định phải đánh lại.

Cái gì? Đàn ông không nên đánh phụ nữ? Liên Tâm là phụ nữ sao? Đó là dạ xoa! Dạ xoa dám tát cậu!

Chu Tái Dương lên tầng thay bộ quần áo thoải mái, khởi động làm ấm người, đảm bảo trong trạng thái tốt nhất, sau đó xuống tầng tìm Liên Tâm đang uống trà chiều ở vườn hoa.

"Nào, đánh một trận."

Liên Tâm nhấp một ngụm trà, nhìn Chu Tái Dương với ý chí chiến đấu sục sôi, "Tôi đánh giá cao nghị lực và lòng dũng cảm của cậu, nhưng cậu thật sự sẽ không phán đoán được sự chênh lệch thực lực sao?"

"Đừng nói nhảm nữa."

"Được." Liên Tâm cầm chén trà ra khỏi đình, "Đến đây đi."

Liên Tầm từ đầu đến cuối đều lộ ra bộ dáng lười biếng nhàm chán, khiến Chu Tái Dương càng tức giận hơn. Cậu hạ trọng tâm xuống, siết chặt tay thành nắm đấm lao về phía Liên Tâm. Trước khi kịp vung nắm đấm, cậu đã cảm nhận được cơn đau nhói ở mũi, bản thân thì nằm ngửa trên mặt đất.

Chu Tái Dương nhìn bầu trời xanh mây trắng, cảm thấy cuộc đời mình đã kết thúc.

Liên Tâm thấy người nằm bất động, cô ngồi xổm bên cạnh Chu Tái Dương, lại nhấp một ngụm trà, "Còn muốn đánh nhau nữa không?"

Máu mũi Chu Tái Dương chảy đầy mặt, cuộc sống không còn gì luyến tiếc, máu mũi chảy thì cứ chảy đi, tốt nhất là chết vì mất máu quá nhiều.

"Tôi có đai đen taekwondo tam đẳng."

"Cho nên?"

"Tôi thậm chí còn không thấy rõ động tác của cô."

"Ừ."

"Trà trong chén cô cũng không đổ!" Giọng Chu Tái Dương càng ngày càng kích động.

"Ồ."

"Cô không phải người!" Chu Tái Dương bi phẫn lên án.

"Sao cậu lại mắng người?"

Nước mắt từ khóe mắt Chu Tái Dương lăn xuống thái dương.

"Này, đừng khóc, tôi không dỗ đâu." Lần này đến lượt Liên Tâm giật mình, Chu Tái Dương dù sao cũng là nam phụ trùm trường, rơi nước mắt là sao, chẳng nhẽ lòng tự trọng bị một cú đấm của cô đánh nát đấy chứ?

Cô đoán đúng rồi.

Chu Tái Dương đứng lên bỏ chạy, đến khi Liên Tâm uống xong trà chiều trở về, Chu Tái Dương đã rời đi, mãi đến hai ngày sau mới xuất hiện.

Lòng tự trọng của cậu giống như đã được chắp vá lại, sắc mặt khó chịu, ỷ vào chiều cao của mình nhìn xuống Liên Tâm đang ngồi trên ghế sô pha, "Tôi tới tuyên chiến với cô!"

Liên Tâm: "..."

Người này chắc chắn đang mắc bệnh nổi loạn , còn tuyên chiến.

"Không rảnh."

Chu Tái Dương nghẹn họng, "Cô không dám chứ gì?"

"Chỉ có trẻ con mới trúng chiêu khích tướng." Liên Tâm chỉ muốn sống cuộc sống phú bà của mình, không có hứng thú làm loạn với trẻ con.

Chu Tái Dương hít sâu một hơi, cậu nhịn, "Phải thế nào cô mới đồng ý tuyên chiến?"

Việc tuyên chiến với Liên Tâm là ý tưởng của nhóm bạn xấu của cậu đề ra, cậu cảm thấy cũng đúng, không đánh thắng thì không thể cái gì cũng không làm lại chứ? Cậu muốn thắng Liên Tâm, dù chỉ một lần.

Lần này Liên Tâm không trực tiếp từ chối, suy nghĩ một chút, "Chỉ cần sau này cậu gặp tôi thì đi đường vòng, tôi sẽ chấp nhận."

"Cô!" Chu Tái Dương lại hít vào thở ra mấy hơi, "Được, nếu cô thắng, khi thấy cô tôi sẽ đi đường vòng, còn nếu tôi thắng, cô thấy tôi cô cũng phải đi đường vòng."

"Chốt." Liên Tâm cũng không so đo với Chu Tái Dương, "Nói đi, cậu muốn so cái gì?"

Chu Tái Dương lấy điện thoại mở ra một tài liệu, trong đó liệt kê bảy tám hạng mục, "Đừng nói tôi ức hiếp cô, cô chọn ra ba cái trong đó, ba ván thắng hai ván."

Liên Tâm nhìn lướt qua, trong đó hầu như đều là sở thích của con trai, "Sao cậu không so thêu thùa với tôi?"

Mặt Chu Tái Dương hơi đỏ, trong này đều là sở trường của cậu, những thứ này cậu chơi khá giỏi, cậu chột dạ, "Cô có so không?"

"Trong mấy cái này, ba cái nào là thế mạnh của cậu?"

Chu Tái Dương biết mình đuối lý, cậu không hề nói dối, "Bóng rổ, moto, bắn súng, ba cái này bỏ qua, cô muốn chọn cái gì thì chọn."

"Không cần, so ba cái này cũng được."

Chu Tái Dương hít sâu, "Được, đây là do cô chọn."

٩(๑> ₃ <)۶♥٩(๑> ₃ <)۶♥٩(๑> ₃ <)۶♥٩(๑> ₃ <)۶♥٩(๑> ₃ <)۶♥٩(๑> ₃ <)۶♥

ミ★ hết chương 8 ★彡

Dạy dỗ bốn đứa con riêng cách làm ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ