Chương 13: Đừng dây vào Liên Tâm

19 4 0
                                    

Edit: Himee

Chu Xán trở về phòng gọi điện thoại cho Chu Diễn, "Tôi gặp Liên Tâm rồi.""

"Cậu cũng ở Tân Cương?"

"Ừ, có mấy cảnh tuyết phải quay cảnh thực." Chu Xán có chút tò mò," Sao anh biết Liên Tâm ở đây?"

Đầu dây bên kia Chu Diễn im lặng.

Chu Xán không truy hỏi nữa mà đổi câu hỏi khác, "Anh cũng nhìn ra Liên Tâm bất thường đúng không?"

"Cô ấy chính là Liên Tâm, đã kiểm tra DNA và vân tay."

"Không phải chứ." Chu Xán không bao giờ nghi ngờ phán đoán của mình, "Sao tôi không biết cô ấy có kỹ năng diễn xuất ở cấp độ ảnh hậu như vậy, còn có thể lừa được tôi."

"Ha, không phải cậu luôn nói kỹ năng diễn xuất của Liên Tâm rất kém sao?

"Cái đó khác."

Đóng vai một nhân vật và đóng vai một người là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.

"Chắc chắn anh đã điều tra cô ấy, có manh mối gì không?"

"Cậu muốn biết cái gì?"

Thái độ của Chu Diễn có vẻ hơi kỳ lạ, cách điện thoại Chu Xán có hơi đắn đo, tính tình của anh trai nhà mình thâm trầm, anh chưa bao giờ nhìn thấu.

"Ví dụ như có ảnh hưởng đến Chu gia không?" Chu Xán thuận miệng nói, một người phụ nữ gần như không có bối cảnh gì như Liên Tâm, có thể có ảnh hưởng gì đến Chu gia?

"Hiện tại thì không." Chu Diễn trả lời lập lờ, "Đều là người của Chu gia, tốt bụng nhắc nhở cậu một câu, đừng dây vào Liên Tâm."

Chu Xán vẫn chưa hiểu gì thì Chu Diễn đã cúp điện thoại.

Đừng dây vào Liên Tâm? Chu Diễn nói đừng dây vào Liên Tâm á? Lời này từ trong miệng Chu Diễn nói ra nghe thế nào cũng thấy kỳ quái.

Con người mà, đều có lòng tò mò và phản nghịch, Chu Xán cũng không ngoại lệ.

Anh càng muốn đi gặp Liên Tâm.

Chu Xán dùng lý do Liên Tâm là nhân viên đoàn làm phim của mình lấy được số phòng của Liên Tâm từ quầy lễ tân, đợi đến gần tối, đoán chừng Liên Tâm đã trở về khách sạn liền đi tới gõ cửa phòng của Liên Tâm.

Liên Tâm quả thực có ở đó, vừa gõ vài cái, cửa liền mở.

Chắc Liên Tâm vừa từ bên ngoài trở về, cô vẫn chưa thay quần áo, chỉ cởi áo khoác thay giày. Chiếc váy trên người vừa khít với dáng cô, tôn lên vóc dáng thon thả.

Chu Xán chỉ nhìn lướt qua, cũng không dám nhìn nhiều, "Liên Tâm, tôi tìm cô với tư cách là đạo diễn, tôi nghĩ dựa trên điều kiện của cô, cô rất thích hợp đi theo con đường diễn viên."

Nói dối, đây chỉ là bước đệm của Chu Xán mà thôi.

"Tôi thực sự không muốn thấy một hạt giống tốt bị chôn vùi, cô đừng vội từ chối tôi. Liên Tâm, dù cô có đồng ý diễn bộ phim của tôi hay không thì ít nhất cô có thể thử tìm hiểu trước về ngành này, có lẽ cô sẽ có hứng thú với nó."

Vẫn là lời nói dối.

Liên Tâm dựa vào khung cửa, hai tay khoanh trước ngực cười nhìn anh, "Đây không phải lần đầu chúng ta gặp nhau nhỉ, chúng ta đã quen biết nhau hơn nửa năm rồi, bây giờ anh mới thấy tôi phù hợp ư?"

"Tất nhiên là vì bây giờ cô khác so với lúc trước." Chu Xán ném câu hỏi lại cho Liên Tâm, "Chẳng lẽ không phải sao?"

Liên Tâm nhướng mày, "Anh rất thông minh."

"Đây có thể coi là một lời khen không?" Chu Xán tươi cười ôn hòa, giọng điệu vui sướng vừa phải.

"Nếu tôi từ chối anh lần nữa có phải rất bất lịch sự không?"

"Tất nhiên là không, cô có quyền từ chối."

"Ồ ~" Liên Tâm gật đầu, "Vậy anh có thể cút rồi, tôi không có hứng thú."

Nụ cười trên mặt Chu Xán cứng lại, anh nghi ngờ mình nghe nhầm, cút đi?

Anh đưa tay chống cửa phòng sắp đóng lại, mũi chân cũng chống lên, trong mắt đã có chút lạnh lùng, "Liên Tâm, cô chắc chắn muốn đối xử với tôi bằng thái độ này?"

Nụ cười của Liên Tâm càng tươi hơn, cô nghiêng đầu nhìn anh, "Sao thế, anh không giả vờ quân tử lễ độ nữa à?"

Chu Xán nhìn cô không nói gì, ánh mắt càng ngày càng lạnh lùng.

Cô mở cửa phòng ra một chút, "Quên đi, vào trong rồi nói."

Sắc mặt Chu Xán dịu đi một chút, anh biết Liên Tâm không dám quá kiêu ngạo vì cổ phần công ty, ai ngờ anh mới tiến lên nửa bước, cánh cửa đột nhiên đập vào người anh.

Anh chưa kịp phản ứng đã bị đụng trúng, mũi và ngón chân bị đánh trúng đầu tiên, anh đau đến ngồi phịch xuống đất, không biết nên bịt mũi đang chảy máu trước hay bịt mũi chân trước.

"Cút." Giọng nói của Liên Tâm nghe từ bên trong còn lạnh hơn cả anh.

Chu Xán vô cùng tức giận, càng tức hơn là khi anh đến bệnh viện kiểm tra, xương mũi và ngón chân của mình đã bị gãy.

Bác sĩ hỏi anh mấy lần, có chắc là đụng vào cửa khách sạn không? Không phải loại cửa sắt của nhà máy chứ?

Nếu không anh có thái độ cứng rắn thì bác sĩ đã kéo anh đi kiểm tra đầu rồi, dù sao va chạm mạnh như vậy, không phải không có khả năng bị tổn thương đầu.

Chu Xán nghiến răng nghiến lợi, từ bệnh viện trở về liền tìm Liên Tâm để tính sổ, ai ngờ Liên Tâm đã trả phòng rời đi rồi.

Liên Tâm! Cô được lắm!

٩(๑> ₃ <)۶♥٩(๑> ₃ <)۶♥٩(๑> ₃ <)۶♥٩(๑> ₃ <)۶♥٩(๑> ₃ <)۶♥٩(๑> ₃ <)۶♥

ミ★ hết chương 13 ★彡

Dạy dỗ bốn đứa con riêng cách làm ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ