Chương 7: Tự tưởng tượng thủ dâm

40 5 4
                                    

Edit: Himee

Phòng tắm.

Chu Diễn chống hai tay lên tường, khom lưng cúi đầu. Anh đang thở dốc, tiếng thở hổn hển, những đường cong cơ bắp cường tráng và săn chắc phập phồng theo nhịp thở của anh.

Dòng nước lạnh chảy xuống, dội xuống cơ thể nóng hổi của anh bắn tung tóe khắp nơi. Dòng nước ào ào chảy xuống tấm lưng rắn chắc của anh, chảy qua vòng eo thon gọn và rắn chắc, rồi đến phần mông đầy đặn, sau đó trượt vào giữa háng.

Lông đen rậm rạp ở giữa háng ướt sũng, dính bết vào da khiến dương vật kiêu ngạo càng thêm dữ tợn.

Phải, anh lại cứng lần nữa. Hơn nữa, anh không xoa dịu được nó.

Dương vật cương cứng đến phát đau.

Chu Diễn nắm lấy nó, tiếp tục tuốt giống như lúc trước, nhưng anh không thể đạt được khoái cảm và sự sung sướng.

"Liên Tâm chết tiệt!" Chu Diễn nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên khuôn mặt đáng ghét của Liên Tâm, khi thì là bộ ngực đầy đặn trong chiếc váy ngắn màu đen, lúc lại là vòng eo nhỏ nhắn có thể ôm bằng một tay, cùng với bờ mông căng tròn và đôi chân trắng nõn.

Động tác tay của anh càng lúc càng nhanh, khoái cảm đến, anh gầm nhẹ rồi bắn ra.

Surprise~

Bên tai anh dường như lại vang lên một giọng nói trêu tức của Liên Tâm, giống như đang trêu đùa với chó mèo. Gương mặt với nụ cười mười phần ác liệt bỗng hiện lên trước mắt anh, rồi càng ngày càng phóng to trong đầu anh...

Anh gầm nhẹ, tinh dịch đặc sệt phun ra lần nữa, bắn lên vách tường.

Chu Diễn đấm một cái vào tường, mạnh đến nỗi các khớp ngón tay rớm máu. Anh không cảm thấy đau, chỉ vì cơn giận còn mãnh liệt hơn nỗi đau.

Liên Tâm phải chết, nhất định phải chết!

Ngày hôm sau, Liên Tâm chuyển về nhà cũ, nhưng Chu Diễn không có ở đây. Cô là chủ nhân duy nhất trong nhà, hưởng thụ sự phục vụ ân cần chu đáo của người giúp việc, thoải mái đến mức không muốn sống ở ngoài.

Cuộc sống của những người giàu có thật tuyệt.

Lại một ngày nữa trôi qua, Chu Diễn vẫn không ở đây, nhưng Chu Tái Dương đã trở lại, cậu cầm một quả táo mà người giúp việc vừa rửa sạch, vừa đi lên tầng vừa ăn.

Ngày hôm đó, trên người Chu Tái Dương bị thương rất nhiều, hai má sưng đỏ, vết nứt trên trán, vết phồng trên đỉnh đầu, trật khớp vai và trầy xước ở chân, cũng không nghiêm trọng. Cậu mất hết thể diện, không muốn gặp ai nên ở lại bệnh viện mấy ngày.

Cậu sẽ không đến trường nữa, quá con mẹ nó mất mặt.

Cậu tỉnh lại trong bệnh viện, nhìn thấy đoạn video lan truyền trên diễn đàn của trường, cậu tức đến mức suýt nữa bất tỉnh. Mặc dù cậu đã lập tức gọi điện đến bộ phận quan hệ công chúng trong nhà để xử lý các video trên Internet nhưng cậu không xử lý không được đầu óc của bọn họ, khiến họ mất trí nhớ.

Tất cả là lỗi của Liên Tâm! Nếu không giết được cô thì cậu sẽ không mang họ Chu!

Chu Tái Dương cắn táo răng rắc, như thể thứ cậu ăn không phải táo mà là Liên Tâm đã khiến cậu mất hết mặt mũi.

"Ơ, về rồi đấy à?"

Chu Tái Dương đang lên tầng nghe thấy giọng nói từ trên đầu vang lên, cậu ngẩng đầu lên thì thấy Liên Tâm đang mặc quần áo ở nhà, tóc dài xõa ra, lười biếng chống lên lan can mỉm cười nhìn cậu, nụ cười này giống hệt nụ cười đã đánh cậu ngày hôm đó.

"Liên... Liên... Cô... Ách!"

Chu Tái Dương trong miệng vẫn còn đầy táo chưa kịp nhai, cậu ngửa đầu lên, vì quá kinh ngạc nên vô thức mở miệng nói chuyện, những miếng táo vụn chui xuống cổ họng, mắc kẹt.

Chu Tái Dương khom lưng vỗ mạnh vào ngực, nhưng miếng táo bị kẹt mắc kẹt vẫn không thể nuốt hay nhổ ra được.

Một người giúp việc nhận ra cậu khác thường nên dùng phương pháp cấp cứu của Heimlick chạy đến hỗ trợ. Với cơ thể cao lớn 1m83 của Chu Tái Dương, người giúp việc chỉ là một phụ nữ nhỏ nhắn xinh xắn nên hoàn toàn không thể thực hiện động tác sơ cứu.

Nghẹt thở kéo dài khiến Chu Tái Dương bắt đầu choáng váng, nhưng cậu vẫn nghe được tiếng cười của Liên Tâm. Đó là tiếng cười chế giễu đầy khinh miệt.

Chu Tái Dương dựa vào lan can, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Liên Tâm, cho dù chết, cậu cũng phải nhìn Liên Tâm, sau khi chết biến thành quỷ mới không quên thủ phạm gây ra cái chết của mình!

Liên Tâm nhìn thấy sắc mặt Chu Tái Dương sắp chuyển sang màu gan heo, cô lắc đầu, một tay chống lên thành lan can nhảy xuống, vững vàng đáp xuống trước mặt Chu Tái Dương, giơ tay vỗ một phát vào ngực Chu Tái Dương.

Một phát này mạnh đến mức khiến Chu Tái Dương thành công nhổ ra miếng táo mắc kẹt trong cổ họng, người cũng bay về phía sau, trực tiếp từ bậc thang thứ tư ngã xuống đại sảnh. Lưng chạm xuống sàn, đó thật sự là cú va chạm rất đau.

Trước mắt Chu Tái Dương tối sầm, đau nhức, cậu ôm ngực đứng dậy, "Liên Tâm!"

"Không cần cảm ơn." Liên Tâm xua tay, cầm một quả táo cắn một miếng, "Ồ, ngọt quá."

Trước mắt Chu Tái Dương lại tối sầm, lần này là do tức giận.

٩(๑> ₃ <)۶♥٩(๑> ₃ <)۶♥٩(๑> ₃ <)۶♥٩(๑> ₃ <)۶♥٩(๑> ₃ <)۶♥٩(๑> ₃ <)۶♥

ミ★ hết chương 7 ★彡

Dạy dỗ bốn đứa con riêng cách làm ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ