Chương 9: Người đã chết

24 6 2
                                    

Edit: Himee

Trong nhà cũ có một sân bóng rổ, không cần nghĩ ngợi, trận đấu đầu tiên sẽ là đấu bóng rổ, một chọi một.

Luật chơi rất đơn giản, ném phạt ba điểm sẽ xác định ai chơi trước. Hai điểm cho một bàn thắng nằm ngoài vạch ba điểm, một điểm cho một bàn thắng bên trong vạch ba điểm, theo hệ thống mười sáu điểm, ai giành được mười sáu điểm trước sẽ thắng.

Liên Tâm gật đầu, hỏi, "Còn gì nữa không?"

"Còn gì nữa không?" Chu Tái Dương đang định bỏ sót thì nghe thấy Liên Tâm hỏi.

"Tôi chưa bao giờ chơi bóng rổ." Cô biết rất nhiều thứ, ngoại trừ bóng rổ.

Chu Tái Dương: "..."

Chu Tái Dương không mừng thầm, mà lại cảm thấy tức giận. Liên Tâm có ý gì, khinh thường cậu hay khinh thường bóng rổ?

Cuối cùng cậu vẫn nhịn sự khó chịu, phổ cập quy tắc chơi bóng rổ cho Liên Tâm.

Liên Tâm chỉ nghe một lần rồi nói ok, sau đó cô áp Chu Tái Dương trên sân bóng rổ với tỷ số 16:0.

Trận đấu kết thúc quá nhanh, Chu Tái Dương còn không có cơ hội đổ mồ hôi, bởi vì động tác của Liên Tâm quá nhanh, cậu hoàn toàn không theo kịp, bảo sao trong tiểu thuyết võ nói võ công duy nhất trong thiên hạ, chỉ có nhanh là không thể phá vỡ.

Nếu không phải Liên Tâm không có kỹ thuật mà chỉ dựa vào tốc độ, cậu sẽ nghĩ rằng Liên Tâm đang lừa cậu để hạ thấp cảnh giác, nhưng hiện thực lại giáng một cái tát vào mặt cậu.

16:0, là 16:0 đấy!

Chu Tái Dương đứng trước tấm bảng hoài nghi nhân sinh, cậu ngẩng đầu nhìn cái rổ bóng, có loại xúc động muốn bẻ nó xuống thắt cổ.

Sau khi thua ván đầu tiên, ván thứ hai trở nên vô cùng quan trọng.

Đấu xe moto hay là bắn súng? Chu Tái Dương cân nhắc mãi, cuối cùng quyết định đấu bắn súng! Cậu là quán quân trong cuộc thi cuối năm của Câu lạc bộ Bắn súng Bắc Kinh, cũng là người giữ kỷ lục bắn bia di động!

Chu Tái Dương hứng khởi dẫn Liên Tâm đến câu lạc bộ, đến khi cậu từ trong câu lạc bộ đi ra, trên mặt chỉ có tám chữ: Người đã chết, có chuyện thì đốt vàng mã.

"Ba ván thắng hai ván, cậu phải giữ lời đấy." Liên Tâm tâm trạng rất tốt, dù sao cũng bớt đi một người quấy rầy cuộc sống phú bà của cô.

"Tôi nói được làm được!"Chu Tái Dương nghiến răng nghiến lợi, xoay người rời đi.

Cậu sẽ không về nhà cũ nữa! Ai thèm!

Một mình cậu đi lang thang không mục đích trên đường, trong lòng vô cùng bối rối, những thứ mà cậu tự hào lại là cặn bã trong mắt người khác. Hết lần này tới lần khác, người đó vẫn là Liên Tâm mà cậu ghét, một người phụ nữ bò lên giường ông già vì tiền!

Chu Tái Dương càng nghĩ càng không thể hiểu được, Liên Tâm giỏi như vậy, làm cái gì mà không được, sao cứ phải bò lên giường của ông Chu?

Lúc này, trên WeChat xuất hiện thông báo có tin nhắn mới, Chu Tái Dương uể oải mở ra, thì thấy tin nhắn của bạn cùng lớp kiêm đàn em Đinh Hạo gửi.

Hạo Tử biết bắt mèo: Đại ca, chúng em đã tìm ra cô gái đó học lớp nào rồi!

Lúc trước Chu Tái Dương bị Liên Tâm và kéo đi, không có tên đàn em nào trong trường của cậu dám đứng ra cứu cậu trong nước sôi lửa bỏng. Mặc dù trong lòng Chu Tái Dương biết rõ thân phận và quan hệ của nhau nhưng cậu vẫn thấy khó chịu, trong lúc tức giận đã giải tán nhóm anh em đó.

Bây giờ những tên đàn em này không còn ai để bám vào nên đang nghĩ cách lấy lòng cậu.

Anh Dương: Cô gái nào?

Hạo Tử biết bắt mèo: Chính là cô gái đã dẫn người tới bắt anh đấy!

Chu Tái Dương nhớ lại, ngày hôm đó cậu đang đang đánh ai đó trong rừng của trường, đang đánh hăng say, một cô gái không biết chuyện gì đã dẫn theo giáo viên chủ nhiệm và bảo vệ bắt cậu ngay tại trận.

Nếu không phải do cô ta, cậu cũng không đến mức bị gọi lên văn phòng hiệu trưởng, không đến văn phòng hiệu trưởng thì cậu sẽ không bị Liên Tâm đánh.

Hạo Tử biết bắt mèo: Cô ấy tên là Giản Nguyệt, là học sinh vừa mới chuyển đến lớp một học kỳ này, thảo nào dám dẫn người tới bắt anh, nhất định là vì cô ấy không biết anh là ai.

Hạo Tử biết bắt mèo: Đại ca à, cô ấy thực sự rất xinh đẹp, nghe nói cô ấy là hoa khôi mới của trường, anh có muốn đến gặp cô ấy không?

Anh Dương: Gặp cái rắm!

Cậu ngay cả thể diện đến trường cũng không có, đi gặp cái mọe gì!

Chu Tái Dương trực tiếp block cậu ta, cậu quyết định ngã ở đâu thì đứng lên ở đó. Cậu muốn tìm người để học võ, cậu muốn đánh bại Liên Tâm! Nếu không cả đời này cậu sẽ không bao giờ đứng thẳng lên được!

٩(๑> ₃ <)۶♥٩(๑> ₃ <)۶♥٩(๑> ₃ <)۶♥٩(๑> ₃ <)۶♥٩(๑> ₃ <)۶♥٩(๑> ₃ <)۶♥

ミ★ hết chương 9 ★彡

Dạy dỗ bốn đứa con riêng cách làm ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ