Chương 12: Tôi là mẹ cậu

24 3 0
                                    

Edit: Himee

"Không rảnh." Liên Tâm vòng qua người Chu Xán, nhưng lại bị Chu Xán duỗi tay ngăn cản.

"Tôi là đạo diễn, tôi đang tìm một nữ diễn viên phụ trượt tuyết giỏi, vừa mới nhìn thấy cô..."

"Chu Xán." Liên Tâm ngắt lời anh.

Nghe thấy Liên Tâm gọi thẳng tên mình, Chu Xán vui vẻ nói, "Cô biết tôi sao? Vậy chúng ta nên trò chuyện với nhau nhiều hơn."

Liên Tâm nghĩ ra một trò đùa, cô đẩy kính trượt tuyết lên trên đầu, đôi mắt sáng ngời mang theo ý cười nhìn Chu Xán, "Cậu nhìn xem tôi là ai?"

Chu Xán bị ánh mắt của Liên Tâm làm rung động một chút, sau đó nhìn kỹ, quả thật nhận ra có hơi quen, nhưng anh lại không nhớ ra đã từng gặp ở đâu. Theo lý mà nói, với một đôi mắt xinh đẹp như vậy, anh phải nhận ra mới đúng.

"Thật ngại quá, cô là..."

Liên Tâm dùng ngón trỏ móc vào dây khẩu trang rồi kéo xuống, để lộ toàn bộ khuôn mặt của cô, "Là mẹ anh."

Nụ cười của Chu Xán khựng lại, trừng mắt nhìn Liên Tâm, "Liên Tâm?!"

"Anh còn muốn nói chuyện với tôi không?"

Chu Xán vô thức lùi lại hai bước, nhưng lại quên dưới chân mình có ván trượt tuyết, trực tiếp ngã ngồi trên mặt tuyết.

"Ha." Liên Tâm cười lạnh, đeo khẩu trang và kính trượt tuyết rồi trượt đi, không đợi bố mẹ cậu bé chạy tới cảm ơn.

Chu Xán nhìn bóng người màu đỏ dần dần biến mất, nhất thời không thể hồi phục tinh thần.

Sao lại là Liên Tâm?

Liên Tâm là ai cơ chứ? Cô ấy rõ ràng bằng tuổi anh nhưng lại leo lên giường của bố anh, là một người phụ nữ rất kiêu ngạo, diễn xuất khoa trương đến mức anh cảm thấy ghê tởm, là một người phụ nữ có thể run rẩy vì sợ một con mèo. Làm sao một người phụ nữ như vậy lại có thể là người phụ nữ đẹp trai vừa nãy cứu cậu bé!

Hơn nữa, làm sao Liên Tâm dám đối xử với anh bằng thái độ này, cô không muốn cổ phần nữa à?

Bố mẹ của cậu bé vội vàng chạy tới, không thấy Liên Tâm nên quay sang nói lời cảm ơn với Chu Xán cũng cố gắng giúp đỡ.

Chu Xán đứng dậy, giấu đi vẻ ác độc dưới đáy mắt, nụ cười ôn hòa, "Không cần cám ơn, cho dù ai thấy việc này cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn, hơn nữa tôi cũng không giúp được gì."

Chu Xán vẫn muốn tìm Liên Tâm nói chuyện, tất nhiên không phải để mời cô đóng vai phụ nữa mà muốn thử kiểm tra và tìm hiểu xem rốt cuộc Liên Tâm bị làm sao. Ai ngờ anh không thể tìm được Liên Tâm ở sân trượt tuyết, mà tình cờ gặp Liên Tâm tại khách sạn nơi đoàn làm phim đang ở.

Không che chắn kín mít như sân trượt tuyết, Liên Tâm mặc váy mùa đông, khoác áo khoác ngoài và đi bốt, mái tóc xoăn màu nâu đỏ xõa trên vai, nhìn qua trông khá lười biếng thoải mái, trẻ trung và xinh đẹp. Quan trọng là cô không trang điểm, khuôn mặt sạch sẽ, nhưng không hề đơn điệu chút nào.

Lúc này Chu Xán mới nhận ra Liên Tâm thiên về trang điểm đậm, trước kia ở nhà cũ, Liên Tâm có lẽ đã dùng phong cách trang điểm và trang phục nhẹ nhàng, đoan trang để tôn lên thân phận của mình, nhưng khí chất và ánh mắt lại không theo kịp, trông chả ra làm sao, khiến người khác cảm thấy buồn nôn.

Liên Tâm hiện tại làm cho người khác thoải mái hơn nhiều.

"Liên Tâm!" Chu Xán gọi Liên Tâm đang đi ra khỏi khách sạn, "Có muốn nói về nhân vật buổi sáng tôi nhắc tới không?"

"Không có hứng thú."

Trong trí nhớ của nguyên chủ, cô ấy không tiếp xúc nhiều với Chu Xán, những câu từng lời đếm trên đầu ngón tay. Bởi vì nguyên chủ biết rất rõ, trong Chu gia, Chu Xán có vẻ hiền lành, dễ nói chuyện, nhưng thực ra lại là người coi thường cô nhất, cho nên cô chưa bao giờ đến gần anh, có thể tránh thì sẽ tránh.

Liên Tâm không thể không cảm khái, nguyên chủ thật sự là một phụ nữ rất thông minh.

Chu Xán đương nhiên sẽ không bỏ cuộc như vậy.

"Cô không có hứng thú đóng phim hay không có hứng thú với nhân vật trong phim của tôi?"

Chu Xán mới 25 tuổi nhưng đã là một đạo diễn có tiếng trong nước, nâng đỡ được mấy người mới nổi tiếng. Mặc dù thành tựu này không thể tách khỏi sự ủng hộ nguồn vốn dồi dào và tài nguyên phong phú của Chu gia, nhưng không thể phủ nhận Chu Xán có tài.

Đừng nói Liên Tâm chỉ là một người nghiệp dư, ngay cả những ngôi sao đang nổi tiếng cũng tranh nhau vào đoàn làm phim của Chu Xán, cho nên nửa câu sau của Chu Xán rất thẳng thắn, chỉ thiếu mỗi hỏi thẳng có phải cô có ý kiến với tôi hay không.

Vì vậy, khi Chu Xán nói lời này, trong giọng nói còn kèm theo chút mất mát, thất vọng. Anh biết chừng mực, sẽ không để bạn cảm thấy anh đang tỏ ra yếu đuối, giả vờ đáng thương, nhưng những người dễ mềm lòng sau khi nghe thấy sẽ có xu hướng cảm thấy áy náy. Họ cảm thấy đối phương có thái độ tốt như vậy, nếu cứ tiếp tục từ chối thì thật sự có hơi làm tổn thương người khác.

Liên Tâm không phải là người dễ mềm lòng, trái tim Liên Tâm còn cứng hơn kim cương ba phần.

"Làm đạo diễn đã kìm hãm anh, anh nên trở thành diễn viên thì hơn." Liên Tâm nhướng mày cười, ánh mắt đầy ẩn ý.

Chu Xán nghe hiểu, nhưng lại giả vờ không hiểu, "Tôi không hiểu ý của cô, có phải cô có hiểu lầm với tôi không?"

"Anh hiểu." Liên Tâm nói xong liền vòng qua Chu Xán rời khỏi khách sạn.

Chu Xán không đuổi theo, nếu không sẽ thành cố ý.

Anh là đạo diễn, có thể nhìn ra được bảy tám phần tính cách của một người mà không cần phải tiếp xúc với họ.

Lần này anh cố ý tiếp cận để có thể nhìn rõ, bây giờ anh có thể xác định Liên Tâm này không phải là Liên Tâm lúc trước.

Đúng, anh rất chắc chắn—–

٩(๑> ₃ <)۶♥٩(๑> ₃ <)۶♥٩(๑> ₃ <)۶♥٩(๑> ₃ <)۶♥٩(๑> ₃ <)۶♥٩(๑> ₃ <)۶♥

ミ★ hết chương 12 ★彡

Dạy dỗ bốn đứa con riêng cách làm ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ