Chương 17: Cậu có thích người nào không?

18 2 0
                                    

"Này, Chu Nghiễn Tư!" Liên Tâm gọi Chu Nghiễn Tư lại, "Anh có thích người nào không?"

Không biết nội dung cốt truyện của Chu Nghiễn Tư đã đến đâu, cô nhớ trong "Gặp gỡ mùa đông", Chu Nghiễn Tư đã yêu nữ chính ngay từ cái nhìn đầu tiên, nếu Chu Nghiễn Tư chưa thích ai thì có nghĩa là nội dung cốt truyện của anh ta vẫn chưa bắt đầu, thế thì cô chỉ cần ngăn cản hai người họ không gặp nhau là được nhỉ?

Ví dụ như đánh gãy chân Chu Nghiễn Tư để anh ta nằm viện một năm rưỡi...

Chu Nghiễn Tư dừng bước quay đầu lại, nhìn Liên Tâm như nhìn quỷ. Anh biết mình không nên lo chuyện bao đồng tới đây, cứ để Liên Tâm chết đuối đi, nhưng nhìn người phụ nữ này không chết đuối được.

Cổ anh đau quá.

"Có không?" Liên Tâm cười hỏi, cô cũng không thực sự muốn có được câu trả lời, cô chỉ muốn trêu chọc đứa nhóc đang giả vờ nghiêm túc này thôi.

Không muốn nói chuyện với cô chứ gì? Được thôi.

Nước trong bể bơi lấp lánh dưới ánh mặt trời, Liên Tâm nằm trên mép bể bơi, cơ thể cô ướt sũng, lúc cười rộ lên, nó cũng lấp lánh như mặt nước sau lưng cô.

"Không liên quan đến cô." Chu Nghiễn Tư ngoảnh mặt đi, quay người tiếp tục đi về phía nhà kính.

Venus từ trong nhà kính kêu meo meo chạy ra, chạy nhanh đến bên chân Chu Nghiễn Tư. Trên người Chu Nghiễn Tư nước vẫn đang chảy nhỏ giọt tí tách, anh không ôm nó mà ra hiệu cho nó đi theo mình về phòng.

"Venus!" Liên Tâm vẫy tay với Venus, "Lại đây."

Chu Nghiễn Tư kinh ngạc nhìn Liên Tâm, anh nhớ Liên Tâm rất sợ mèo, hơn nữa còn từng bị Venus dọa suýt khóc. Hiện giờ nhìn cô làm gì còn vẻ nào sợ mèo, quả nhiên lúc cô tỏ vẻ yếu đuối trước mặt lão Chu à?

Nghĩ đến cái cổ còn đau nhức của mình, anh càng thấy chắc chắn hơn.

Người phụ nữ ghê tởm.

Điều khiến Chu Nghiễn Tưngạc nhiên hơn nữa là Venus thực sự chạy về phía cô.

Ngón tay Liên Tâm chạm vào mũi và tai Venus, "Venus, nói cho tao biết, chủ nhân mi có thích ai không? Nếu có thì kêu một tiếng, không có thì kêu hai tiếng."

Chu Nghiễn Tư: "..."

Venus hưởng thụ sự đụng chạm của Liên Tâm, rồi bắt đầu kêu "meo meo meo meo meo meo meo meo meo meo meo"

Liên Tâm bị nó chọc cười, gãi gãi cằm Venus, "Cái này của mi tính là một tiếng hay hai tiếng đây hả?"

Venus không trả lời, nó bị Chu Nghiễn Tư cưỡng chế ôm đi.

Liên Tâm liếc nhìn bóng lưng tức giận của Chu Nghiễn Tư, sau đó xoay người lặn xuống nước. Mặc dù khác với dự định nhưng sự khó chịu cuối cùng cũng biến mất.

Chẳng phải chỉ là kéo mấy đứa con riêng ra khỏi cốt truyện sao? Chẳng phải chỉ là để mắt đến chúng để chúng không phạm tội thôi sao? Cái này có gì khó đâu.

Chu Nghiễn Tư ôm Venus trở về phòng, trên đường bất ngờ gặp được Chu Diễn. Nhìn dáng vẻ của anh, hình như vừa từ bên ngoài trở về, nhưng tại sao anh lại đứng ở trên đường ra vườn.

"Không phải em muốn đến Hội chợ triển lãm nghệ thuật điêu khắc Pháp sao? Ngày mai Hướng Cần sẽ đưa thư mời cho em."

Chu Nghiễn Tư nghi hoặc, anh đã đề cập tới chuyện này gần một tuần rồi, anh còn tưởng Chu Diễn hoặc là quên, hoặc là ngầm từ chối, ai ngờ lúc này lại có đáp án? Tại sao?

Chu Diễn không cho anh cơ hội hỏi, trực tiếp xoay người lên lầu. Anh đứng bên cửa sổ phòng làm việc, qua lớp kính nhìn ra bể bơi sau vườn. Liên Tâm vẫn đang lặn dưới nước, cô bơi đi bơi lại trong bể bơi lớn mà không hề trồi lên để thở.

Anh lo cô sẽ chết đuối nên vội vàng lao xuống. Thật nực cười.

Nhưng mà, cô thích khuôn mặt trắng của Chu Nghiễn Tư à? Ha, người phụ nữ nông cạn.

Một tuần sau, công ty thám tử tư đáng tin cậy của Liên Tâm đã gửi cho cô thông tin điều tra về bốn đứa con riêng của cô.

Tin vui là trong số bốn đứa con riêng, chỉ có nội dung cốt truyện của nam thứ Chu Tái Dương đã bắt đầu, hơn nữa vì sự xuất hiện của cô, Chu Tái Dương đã nghỉ học được nửa tháng, và đã bay sang Hồng Kông, có vẻ cậu ta chưa có kế hoạch trở về nước trong thời gian tới.

Tin xấu, nội dung cốt truyện của ba đứa con riêng còn lại đã bắt đầu, đối chiếu với dòng thời gian của cuốn tiểu thuyết thì mới diễn ra được một hai tháng.

Liên Tâm bảo thám tử tư nhìn chằm chằm vào bốn đứa con riêng, còn cô thì tiếp tục hưởng thụ cuộc sống phú bà, chờ tình tiết cốt truyện xuất hiện thì hành động, ai ngờ chỉ hai ngày sau, Chu Tái Dương đã trở về, chuẩn bị hủy đơn xin nghỉ quay lại trường học.

Không phải cậu tự nguyện quay về, là cậu của cậu không muốn trì hoãn việc học của cậu nên đã dùng vũ lực đuổi cậu về, đồng thời đóng gói ba võ sư cho cậu mang về.

Liên Tâm: "..." Thật muốn đến gặp người cậu kia của cậu!

٩(๑> ₃ <)۶♥٩(๑> ₃ <)۶♥٩(๑> ₃ <)۶♥٩(๑> ₃ <)۶♥٩(๑> ₃ <)۶♥٩(๑> ₃ <)۶♥

ミ★ hết chương 17 ★彡

Dạy dỗ bốn đứa con riêng cách làm ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ