2

57 6 0
                                    

[Vegas]

Chờ đến khi Pete rời đi một lúc tôi mới dám đi ra ngoài. Mặt của tôi lúc này đau nhói, trong miệng cảm nhẫn rõ mùi vị của máu tươi, mỗi nắm đấm của Pete mạnh đến nỗi tôi cho rằng em ấy muốn đấm chết tôi tại chỗ luôn vậy. Lần này quá sơ xuất rồi. 

Tôi đi ra khỏi bệnh viện, Nop ở bên ngoài đợi sẵn. Nhìn thấy mặt tôi cậu ta có chút sửng sốt:

"Cậu chủ, mặt...mặt của cậu?"

"Tao biết rồi."

Tôi ra hiệu Nop mở cửa ghế sau ra rồi ngồi vào, nhăn mặt nắn nắn quai hàm đang đau ê ẩm của mình. Nop cũng nhanh chóng lên xe, khởi động rồi lái về Thứ gia. 

---Thứ Gia

Cả căn phòng tràn ngập trong sắc đèn đỏ mờ ảo, Vegas đứng trước gương trong trạng thái khỏa thân, liếm môi từ từ nhớ lại nụ hôn cùng Pete. Khóe môi thoáng chốc cong lên nở ra nụ cười quỷ dị. Hút một điếu thuốc, hắn nheo mắt ngắm nhìn chiếc bảng gắn đầy ảnh của Pete. 

Lần đầu tiên gặp mặt Vegas đã hoàn toàn bị Pete thu hút. Gương mặt xinh đẹp, ánh mắt cùng nụ cười của Pete khiến một kẻ như Vegas đột nhiên không thể thốt nên lời. Hắn ép mình vào tường để có thể đứng vững, ngây ngốc ngắm nhìn chàng trai trước mặt.

Lần thứ hai gặp lại là ở Chính gia, Vegas nhận ra Pete giữa nhóm vệ sĩ nhưng cậu lại không nhớ ra hắn. Pete mặc bộ vest quen thuộc nhưng trông cậu lại nổi bật hơn tất cả mọi người ở đó. Vegas buộc mình chú tâm vào cuộc họp nhưng ánh mắt hắn vẫn không kìm được mà chú ý đến Pete. Gương mặt cậu lạnh lùng, ý cười trên mặt đã biến mất. 

Vegas hôn lên bức hình của Pete. 

"Con mẹ nó Pete. Tôi mong em đã sẵn sàng để bước vào cuộc đời của tôi."

Pete chỉ có thể là của hắn.

Của một mình Vegas này. 

[Pete]

" Hắt xì" Tôi khịt nhẹ mũi, cả người đột nhiên nổi hết da gà. 

" Mày bị cảm lạnh đấy à Pete." Arm đẩy nhẹ gọng kính, nhìn tôi chằm chằm. 

Tôi lắc đầu. Sao có thể chứ, bây giờ đang là mùa hè vả lại rõ ràng tôi cực kỳ khỏe mạnh không thể bị cảm được. 

"Chúng ta coi phim bao lâu rồi?" Hai mắt tôi lúc này đã vô cùng nhức mỏi. 

"Tính đến giờ tao cũng không biết, mất đi khái niệm thời gian rồi." Pol quay ra nhìn chúng tôi, hai mắt đờ đẫn nhìn trông rõ dáng vẻ mệt mỏi. 

 "Ây, chúng mày ồn quá đi. Im lặng mà coi phim."

Cậu Khun nủ quay đầu mắng bọn tôi mấy câu sau đó lại tiếp tục xem phim. Tôi thở dài ngao ngán, bộ phim này đã xem được trăm lần rồi nhưng cậu Tankhun vẫn còn muốn xem lại thêm lần nữa. Cảnh tượng tiếp theo chính là nam nữ chính hôn nhau, tình tiết trong phim tôi cũng đã thuộc rồi. Nhìn thấy cảnh này ký ức ban nãy lại hiện ra. 

Thực ra tôi ngửi được phảng phất trong không khí là mùi hương rất quen thuộc nhưng lại không thể nhớ ra được. Sờ lên đôi môi của mình, nụ hôn đầu của tôi vậy mà bị một tên biến thái cướp mất liền nghiến răng ken két, thầm thề rằng nếu biết kẻ đó là ai tôi sẽ giết chết hắn. 

"Peteee, mày làm cái gì mà nghiến răng hoài vậy." Khun nủ tuy mắt đang nhìn chằm chằm màn hình TV miệng thì lại liên tục mắng mỏ. 

Chờ mãi bộ phim mới hết, bọn tôi phải dỗ mãi Khun nủ mới chịu đi ngủ. Tôi tắt TV cùng Pol với Arm xách cậu chủ lên giường rồi ai về phòng nấy. Đồng hồ lúc này chỉ đã là 12h đêm, tôi đã xem phim cả một ngày rồi. Porsche hiện đang ở bệnh viện cùng cậu Kinn nên cả phòng chỉ còn một mình, tôi không chút kiêng nể gì cởi luôn áo sơ mi với quần ra rồi lao lên giường nằm. Không thiết tha gì nhân gian nữa mà quận tròn cơ thể vào chăn, hai mắt phải căng ra từ sáng đến giờ cuối cùng cũng đã được nghỉ ngơi thoải mái.

 Tôi cứ như thế chìm dần vào giấc ngủ, trong cơn mơ màng tôi cảm giác như cơ thể mình đang bị ai đó sờ soạng. Người đó đặt lên môi tôi một nụ hôn, ban đầu là nhẹ nhàng sau đó thì dần trở nên cuồng nhiệt. 

"Ư...ai...ưm." Tôi nắm lấy bả vai người đó, hai mí mắt nặng trĩu cố mở ra nhưng không thể. 

Người đó dùng lưỡi luồn vào bên trong khoang miệng tôi mà càn quấy, cánh môi vốn đang sưng bây giờ lại tiếp tục bị cắn. Đôi tay mát lạnh chạm lên hai bên đầu ngực nhào nặn khiến tôi có chút giật mình nhưng lại không thể phản kháng chỉ nằm im chịu trận. Hơi thở của tôi dần gấp gáp, dùng chút sức lực yếu ớt mà vỗ lên vai người ấy mong được buông tha, như hiểu ý tôi người kia cũng dừng lại. 

" Don't worry I'm not gonna hurt you."

Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai khiến tôi như bừng tỉnh, gương mặt Khun Vegas xuất hiện trước mắt tôi. 

"Aaa Vegas."

Tôi giật mình lăn xuống giường sau đó ngay lập tức ngồi bật dậy, cơn đau ê ẩm ở mông làm tôi tỉnh táo hơn hết . Tôi không rét mà run hết người, vội chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo. 

Giấc mơ đó...quá đỗi chân thật rồi. Nhưng điều khiến tôi giật mình hơn là bản thân vậy mà lại có phản ứng, hơi nóng kéo tới tận mang tai, nhìn mình trong gương tôi không nhịn được phát ra một câu chửi:

"Cái quái gì xảy ra với mày vậy Pete."

Cũng hết cách tôi chỉ có thể đi tắm, dòng nước lạnh xả xuống người giúp tôi xua tan đi mấy ý nghĩ không hay. Tắm rửa xong, tôi nhanh chóng lau khô người sau đó lên giường nằm. 

"Hú giấc mơ lúc nãy xin biến đi, đừng mơ lại nữa. Húuuuuu"

Tôi chắp tay thành tâm nói, nếu thực sự mơ lại giấc mơ đó tôi sẽ thức xuyên đêm luôn mất. Rõ ràng tôi chỉ mới gặp qua Vegas vài lần cũng từng giúp đỡ hắn làm nhiệm vụ cậu Kinn giao, ấn tượng duy nhất của tôi là cái mặt đẹp trai cùng sự lạnh lùng nói thẳng ra mà máu lạnh của hắn.

Theo như lời Khun nủ nói Vegas chính là người xấu phải tránh càng xa càng tốt vậy mà bây giờ tôi lại mơ thấy hắn, chưa kể nội dung giấc mơ cũng có chút....nhạy cảm.

Tôi vốn muốn ngủ lại nhưng bụng lại reo lên vì đói, hết cách rồi dù sao thì hôm nay tôi cũng chưa ăn tối chỉ có xem phim với Khun nủ. Đi vào căng tin, lúc này chắc chắn không còn gì để ăn cả khó khăn lắm tôi mới tìm ra được một gói mì. 

 [Hì hì, một gói tuy không đủ làm no bụng nhưng chí ít sẽ không phải nhịn đói đi ngủ]

[VegasPete] RedamancyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ