"Tôi nghe Nop nói cả ngày hôm nay em không ăn gì cả. Đến lúc biết tôi về mới chịu ăn."
"Em..." Pete rời mắt khỏi trang sách, lập tức ngồi thẳng lưng nhìn Vegas.
"Đồ ăn không ngon sao?"
"Không phải."
"Vậy là do Nop không phục vụ em chu đáo?"
"Cũng không có."
Pete vội lắc đầu phủ nhận, cậu đưa cổ tay đang đỏ ửng lên, giọng nói đầy vẻ buồn bã.
"Như vậy ăn không tiện."
"Không tiện?" Vegas bước lại nhìn dây xích đã được nối dài hết cỡ lại nhìn qua cổ tay bé con của hắn.
"Em không thích nó." Pete nắm lấy ngón tay của Vegas. "Cởi nó ra cho em đi."
Vegas thở dài. Vốn ban đầu hắn không định dùng dây xích nhưng nghĩ đến việc Pete chắc chắn sẽ bỏ trốn nên Vegas phải đề phòng. Nhưng khi thấy cổ tay cậu đỏ lên do bị cọ sát thì lại cảm thấy xót xa không thôi.
"Cạch." Dây xích nặng trĩu rơi xuống đất.
Vegas nhẹ nhàng nắm lấy tay Pete, ân cần giúp cậu bôi thuốc, cả quá trình cũng không nói một lời nào.
"Vegas." Pete lí nhí gọi hắn.
"Hửm?"
"Anh giận à?"
"Tôi sợ em sẽ bỏ trốn." Vegas cúi đầu thổi nhẹ lên cổ tay cậu. "Pete, em đã bỏ lại tôi 2 lần rồi."
Pete ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn, ẩn sâu trong đó là những cảm xúc đầy phức tạp. Cái nhìn của Vegas khiến cậu không biết bản thân nên nói gì để xoa dịu hắn.
Bàn tay ấm áp chạm vào gò má, Vegas nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cậu.
"Tôi không có đủ dũng cảm để nhìn thấy em tự đẩy bản thân vào nguy hiểm một lần nữa đâu Pete. Nếu như em xảy ra bất cứ chuyện gì tôi sợ mình cũng không thể tiếp tục sống."
"Sẽ không như vậy nữa đâu. Em hứa với anh."
Pete nắm lấy bàn tay Vegas, mười ngón tay đan xen vào nhau. Hắn cúi đầu, đặt lên mu bàn tay cậu một nụ hôn sâu.
"Vậy nên Vegas đừng xích em lại nữa nhé."
"Ừm. Nhưng em phải ngoan ngoãn ăn uống đầy đủ, không được bỏ bữa."
Pete mỉm cười, vui vẻ gật đầu chấp nhận. Vegas cũng nhanh chóng dọn dẹp hộp cứu thương rồi quay lại gối đầu lên đùi Pete.
"Hôm nay Thứ gia đã có một vị khách."
"Là ai vậy?"
"Ông anh họ điên khùng của tôi, cậu chủ của em."
"Cậu Tankhun?" Pete tròn mắt nhìn Vegas.
"Ừm."
"Cậu ấy đến Thứ gia để làm gì vậy?"
"Đòi người." Vegas nắm lấy bàn tay Pete, ngón tay cọ nhẹ vào lòng bàn tay cậu. "Anh ta còn dọa sẽ đốt cả Thứ gia nếu tôi không giao ra em."
"Vậy anh đã làm gì?" Pete nắm tay lại kẹp luôn cả ngón tay của Vegas.
"Porsche đã đến kéo anh ta về. Nói đúng hơn là vác về mặc cho anh ta cầm loa la lối om sòm."
BẠN ĐANG ĐỌC
[VegasPete] Redamancy
Romance"Trong tim của tôi chỉ có em, Pete. Sẽ mãi chỉ có em." Tôi cảm nhận được bàn tay Pete khẽ run lên, em không né tránh mà nhìn thẳng vào mắt tôi. Cái nhìn của Pete khiến mặt hồ vốn yên ả trong tôi giờ đang dậy sóng. Chúng kêu gào tha thiết với mong mu...