Gia tộc Theerapanyakul là gia tộc nổi tiếng về độ giàu có cũng như mạnh mẽ nhất Thái Lan, được chia thành Chính Gia- với sự cai quản của Kinn Anakinn Theerapanyakul và Thứ Gia- dưới sự cai quản của Vegas Korawit Theerapanyakul.
Kinn và Vegas tuy là anh em họ nhưng rất hay cãi cọ dù cho đó chỉ vì vài vấn đề nhỏ lẻ. Mỗi lần gặp mặt cả hai tuy ngoài mặt cười nói nhưng trong lòng đều đang cà khịa đối phương, ai cũng cùng một ý nghĩ duy nhất là đá cho người kia mấy cái rồi quăng ra chuồng gà.
[Vegas]
Tôi thở dài, đi dọc hành lang bệnh viện tìm kiếm phòng bệnh của Kinn. Theo lời kể lại, anh ta đêm qua bị một đám người lạ mặt tấn công nhưng nhờ Porsche giúp đỡ nên chỉ bị thương.
"Mạng đúng là dai thật."
Tôi thầm cảm thán, không biết cái mỏ hỗn của anh ta gây nghiệp gì mà để suốt ngày bị tấn công. Thôi thì mang tiếng là "em họ" tôi cũng nên đến thăm người anh già đang nằm viện của mình.
" Chào Porsche." Tôi đẩy cửa bước vào, đặt lên bàn một đóa hoa cùng chai rượu vang chỉ nhìn thấy Porsche ngồi ở trong phòng xung quanh hoàn toàn không có một vệ sĩ nào khác. " Anh trai tôi vẫn chưa tỉnh sao?"
Porsche liếc nhìn Kinn một cái sau đó lắc đầu:
"Chưa luôn. Đến thăm Kinn à."
Tôi nở một nụ cười thương hiệu:
" Ừm, đến coi cái mỏ hỗn gây ra nghiệp gì cho anh ta."
"Ừm hừm." Giọng Kinn vang lên thu hút sự chú ý của Porsche. Tên này rõ ràng giây trước còn bất tỉnh nay thấy tôi nói chuyện với Porsche đã vội tỉnh dậy như vậy, sợ tôi ăn thịt vệ sĩ của hắn chắc.
"Thôi, tôi đi về vậy. Anh trai xem ra không vui khi thấy tôi ở đây." Tôi xoay người định rời đi thì bị Kinn gọi ngược.
"Cầm cả hoa của mày về đi. Tao dị ứng phấn hoa nên cẩn thận nó lại dính lên cả người vệ sĩ của tao. Vả lại công việc của mấy ngày tiếp theo đều giao cho mày, giúp đỡ tao chút xong việc nhất định sẽ cảm ơn mày thật tử tế."
Tôi liếc xéo Kinn, cầm bó hoa rồi đi khỏi phòng bệnh sau đó ném nó vào một thùng rác ngay cạnh, tôi cũng dị ứng phấn hoa được chứ. Cảm giác khó chịu chạy dọc khắp cơ thể, tôi đưa mắt nhìn xung quanh hành lang bệnh viện.
Đúng lúc đó tôi vô tình thấy một bóng người quen thuộc đang đứng trước cửa thoát hiểm. Bóng lưng cùng cái eo nhỏ đó không ai khác là Pete- vệ sĩ trưởng của người anh họ thích giả điên khùng.
Tôi từng bước nhẹ nhàng tiến đến phía sau rồi nhanh chóng mở cửa, nhân lúc Pete chưa kịp định hình đã đẩy em vào trong, ép sát Pete vào góc tường.
" A..ai vậy?" Pete có vẻ hốt hoảng, em ấy vội vàng tung nắm đấm về phía tôi nhưng lại bị tôi nhẹ nhàng bắt lại. Cơ thể Pete bị tôi giữ chặt, điều đó khiến em không tìm được cơ hội chạy thoát.
Tôi cúi đầu hôn lên môi Pete. Cánh môi mềm mại của Pete khiến tôi không kìm được mà cảm thán.
"Tên khốn nạn, mau buông tao ra. Mày là thằng chó nào? "
Pete mím chặt môi nhất quyết không chấp thuận cho sự xâm chiếm của tôi trong khoang miệng. Tay chân liên tục vung loạn xạ, tôi giữ chặt lấy hai tay em cố định trên đầu.
" Thằng....ưm..ư.."
Bé con thực sự rất cứng đầu, bằng chứng là khi đầu lưỡi của tôi tiến vào khuấy đảo khoang miệng em, đầu gối tôi chen giữa hai chân của Pete thì em ấy cố gắng chống trả quyết liệt.
[Pete]
Tôi là Pete Phongsakorn Saengtham, phó đội trưởng đội vệ sĩ Chính gia nhà Theerapanyakul kiêm vệ sĩ trưởng cho cậu Khun nủ. Ngày hôm nay, tôi cùng Pol và Arm theo cậu chủ đến thăm cậu Kinn đang nằm viện. Vừa đi ra khỏi phòng bệnh tôi đã không thấy cậu chủ đâu liền đi tìm, vốn đang định tìm xem cậu có đi nhầm cửa thoát hiểm không thì bị một kẻ lạ mặt đẩy ngã vào trong.
Tên đó trực tiếp ép tôi vào góc, nơi này đèn vốn rất tối nên không thể nhìn được kẻ đó là ai, đột nhiên ép mình vào đây chắc chắn không thể là người tốt được. Nghĩ vậy tôi vội vung nắm đấm về phía kẻ đó nhưng không ngờ hắn vậy mà có thể né được còn cưỡng hôn tôi.
Tôi trợn tròn mắt, miệng liên tục mắng chửi tay chân thì vung loạn xạ. Ngoài âm thanh của hơi thở gấp rút thì không có gì khác cả. Tôi chỉ có thể mím chặt môi nhất quyết không cho hắn ta đạt được mục đích, ai ngờ hắn vậy mà giữ chặt tay tôi cưỡng ép tôi mở miệng chửi người. Sức lực quá lớn, tôi như một con rối bị người ta mặc sức trêu đùa.
"Thằng....ưm..ư.." Hắn nhân lúc tôi mở miệng mà đưa lưỡi luồn vào trong lục lọi khắp khoang miệng tôi. Môi của tôi bị kẻ đó liên tục cắn mút tưởng chừng như đã sưng lên, tôi cố quay mặt né tránh nhưng không thành. Hắn ta mút lấy đầu lưỡi của tôi tạo nên âm thanh ngại ngùng, hơi thở bị hắn chiếm đi gần hết.
Cuối cùng kẻ đó cũng chịu buông tha cho tôi, lấy lại được tự do tôi liền thở gấp, tay của hắn đang từ từ luồn vào chiếc áo sơ mi của tôi. Nhân lúc kẻ đó đang thả lỏng, tôi túm lấy cổ áo tặng cho hắn một cú đấm. Điều đó khiến hắn mất thăng bằng mà ngã xuống.
Tôi đè lên người kẻ đó, liên tục giáng những cú đấm mạnh vào mặt nhưng hắn ta chỉ phòng thủ một cách yếu ớt chứ không định tấn công lại.
"Peteeeeeee, mày ở đâu rồiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii? Pete ơiiiiiiiiiiiiiiiii."
Giọng Khun nủ to đến mức khiến tôi phải giật mình nhìn về phía cửa. Kẻ đó chớp thời cơ, đẩy tôi ngã ra đất rồi đứng dậy loạng choạng bỏ chạy. Tôi toang đuổi theo thì cậu Tankhun lại hét lớn tên tôi, nếu giờ tôi không mau ra mặt thì cả cái bệnh viện này sẽ điếc hết tai mất.
"Tên khốn đó may mắn thật." Chỉnh nhanh lại bộ đồ, tôi chạy ra ngoài đi nhanh từng bước về phía Khun nủ.
"Cậu chủ, tôi ở đây."
BẠN ĐANG ĐỌC
[VegasPete] Redamancy
Romansa"Trong tim của tôi chỉ có em, Pete. Sẽ mãi chỉ có em." Tôi cảm nhận được bàn tay Pete khẽ run lên, em không né tránh mà nhìn thẳng vào mắt tôi. Cái nhìn của Pete khiến mặt hồ vốn yên ả trong tôi giờ đang dậy sóng. Chúng kêu gào tha thiết với mong mu...