8

38 5 1
                                    

[Vegas]

Rất nhanh đã làm xong một nửa công việc tồn đọng, Pete cặm cụi giúp tôi xếp gọn đống tài liệu vào một chỗ. Vòng tay ôm lấy em từ phía sau, tôi bất ngờ hôn lên sau gáy Pete- vốn cơ thể đã nhạy cảm lại bị động chạm khiến em khẽ run lên. Khóe môi cong cong để lộ ý cười, tôi hôn lên cổ Pete thích thú liếm láp những vết đỏ bản thân để lại. 

Pete đẩy lùi mặt tôi ra, nhìn tôi nói:

"Vegas..."

"Hửm" Tôi mỉm nhẹ, âu yếm nhìn em. 

"Tôi chỉ là một vệ sĩ nhỏ, anh là cậu cả Thứ gia, chúng ta cũng chỉ là mối quan hệ chủ tớ. Anh gần gũi thế này không ổn"

Tôi nhìn em, bé con đây là muốn vạch rõ ranh giới với tôi? Tôi bế xốc Pete đặt lên bàn làm việc, em có chút tránh né không dám nhìn, tôi liền bóp lấy má Pete buộc em phải nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Pete, làm vệ sĩ của Tankhun lâu quá nên em ngốc y hệt anh ta vậy."

Pete hơi nhíu mày, tôi thuận thế bóp bóp hai má tròn của em trêu đùa.

"Em vẫn chưa nhận ra sao?"

"Nhận ra điều gì?" Pete nhỏ giọng hỏi.

"Tôi yêu em. Muốn hẹn hò cùng em, muốn chúng ta thành một đôi." Nói xong tôi liền ngậm lấy cánh môi của em mà gặm mút, linh hồn của Pete như treo ngược trên cành cây không dám tin vào tai mình.

Chân em kẹp lấy hông tôi, gương mặt Pete đang đỏ dần lên. Âm thanh quần áo cọ sát vào nhau, nụ hôn của tôi cùng Pete kéo dài, đầu lưỡi quấn lấy nhau dây dưa triền miên, bờ môi quấn quýt không rời. Pete thở hẫng đi một nhịp, em vỗ nhẹ lên lưng tôi như ra hiệu hãy dừng lại còn không em sẽ ngạt thở mà chết. Tôi đè nén ý cười xuống, luyến tiếc mà buông tha cho đôi môi em. 

Pete mềm nhũn người nằm trên bàn, tham lam hít lấy từng ngụm không khí. Hai má em đỏ hồng, ánh mắt mơ màng như người vừa tỉnh ngủ. Nhận ra tôi đang nhìn Pete liền quay mặt đi.

Tôi lúc này mới nhận ra bản thân hình như quá gấp gáp. Mới nãy không kìm được mà tỏ tình rồi, em ấy sẽ không ghét tôi chứ?

Pete ngọ nguậy muốn tìm cách chạy trốn. Tôi ép sát Pete, trực tiếp cắt đứt suy nghĩ này của em.

"Em có thể không trả lời vội nhưng đừng ghét tôi được không?"

Nghe thấy lời đó Pete vốn đang trốn tránh lại ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt tôi. 

"Tôi...không, tôi không ghét anh."  

Nhận được câu trả lời đúng ý khiến trái tim treo lơ lửng cũng được buông xuống, tôi khẽ thở phào.

"Nhưng tôi hỏi anh một điều được không?" 

"Bất cứ gì em muốn." Tôi nắm lấy tay Pete, cúi đầu hôn lên tay em.

"Ngày hôm đó ở cầu thang thoát hiểm là anh đúng chứ?" Giọng nói Pete có phần dụt dè

"Em nhận ra tôi?" Tôi có chút bất ngờ, Pete xem ra nhạy bén hơn những gì tôi biết rất nhiều. 

"Mùi hương trên người anh. Nụ hôn đó...cảm giác cũng rất quen thuộc" Pete cắn môi, chậm rãi nói từng chữ. 

[VegasPete] RedamancyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ