13

29 3 0
                                    

[Vegas]

Đến khi giải quyết xong hết công việc thì trời cũng đã chuyển tối. Pete nhảy xuống khỏi người tôi, đứng bên cạnh mà vươn vai, vặn mình.

"Mỏi lắm sao, qua đây. Tôi giúp em xoa bóp."

Tôi vỗ lên giường. Pete cũng rất nghe lời, ngoan ngoãn ngồi lên giường rồi nhìn chằm chằm tôi.

 "Bé ngoan"

Vén mái tóc của em sang một bên, tôi cúi đầu cẩn trọng đặt lên trán em một nụ hôn. "Phần thưởng đi kèm của em"

Nhìn thấy sự bất ngờ trong đôi mắt em khiến tôi không nhịn được mà bật cười. Pete của tôi, nếu em cứ đáng yêu như vậy tôi sợ mình sẽ lại không kìm được mất. 

Pete đột nhiên áp hai tay vào má tôi, em nhướn người hôn lên khóe môi tôi. Chỉ đơn giản là một nụ hôn thoáng qua, giống như một cơn gió vừa đến đã vội vã rời đi. 

"Anh cũng là bé ngoan. Tôi thưởng cho anh."

Pete vỗ ngực, đầy tự tin nói thế nhưng vành tai đang ửng đỏ lại tố cáo em.

Pete chủ động hôn tôi, chủ động ôm lấy tôi, chủ động kéo tôi vào lòng em ấy.

Pete, có phải em đang dần chấp nhận tôi không? 

Tôi tiến tới áp sát khiến Pete có chút giật mình nhưng em lại chẳng hề trốn tránh. Gương mặt mà tôi hằng mơ ước giờ ở ngay trước mắt chỉ cần đưa tay liền có thể chạm tới được, cọ nhẹ chóp mũi vào mũi em, khóe môi tôi không kiềm được nhếch lên nở một nụ cười giao xảo. 

"Pete, tôi yêu em."

Một nụ hôn phủ lên đôi môi mềm, tôi nắm lấy bàn tay nhỏ của Pete nhẹ nhàng xoa bóp, nghiêng đầu hôn lên mu bàn tay em. 

Gương mặt Pete đỏ hồng, tôi kéo tay em đặt lên ngực mình- nơi có một trái tim đang tha thiết, khẩn cầu em hãy chấp nhận nó.

" Trong tim của tôi chỉ có em, Pete. Sẽ mãi chỉ có em."

Tôi cảm nhận được bàn tay Pete khẽ run lên, em không né tránh mà nhìn thẳng vào mắt tôi. Cái nhìn của Pete khiến mặt hồ vốn yên ả trong tôi giờ phút này đây đang dậy sóng. Chúng kêu gào, tha thiết muốn bày tỏ tình yêu dành cho em.

"Nếu anh lừa tôi thì tôi chắc chắn sẽ giết chết anh."

"Bé ngoan. Tôi sẽ không làm vậy."

Tôi tháo chiếc nhẫn đại diện cho cậu chủ Thứ gia mà bản thân vẫn luôn đeo trên tay ra. Nắm lấy bàn tay Pete rồi đeo nó vào cho em. Pete có vẻ bất ngờ, em theo phản xạ rụt tay lại nhưng không thành.

"Từ trước tới giờ tôi luôn cho rằng quyền lực và chiến thắng Kinn là quan trọng nhất nhưng từ giây phút tôi phải lòng em mọi thứ đều trở nên vô vị. Tất cả mọi thứ của tôi, kể cả bản thân tôi đều thuộc về em. Đừng tháo nó ra, hãy để nó được trở thành một phần vẻ đẹp của em."

Vào khoảnh khắc chiếc nhẫn được đeo vào tay Pete cũng là lúc em trở thành vợ của tôi, trở thành mợ cả của Thứ gia. 

[Pete] 

Tôi không đáp lại, chỉ nhìn vào đôi mắt của Vegas. Hóa ra hắn vẫn luôn nhìn tôi bằng ánh mắt đầy dịu dàng ấy.

Tôi vĩnh viễn không ngờ đến Vegas lại có thể phải lòng tôi. Lại càng không ngờ hắn vậy mà chấp nhận giao bản thân và nhẫn của gia tộc cho tôi. 

Trái tim trong lồng ngực như đang kêu gào, giây phút này đây nó đang khắc khoải gọi tên Vegas.

"Vegas." Tôi nuốt nước bọt, cổ họng như bị bóp nghẹt, chậm rãi nói từ chữ. "Tôi yêu anh." 

Tôi có thể thấy ánh mắt Vegas thoáng bất ngờ nhưng rồi lại trở về như cũ, ý cười trên mặt hắn càng rõ nét hơn bao giờ hết. 

"Tôi thích điều đó Pete." Vegas hôn lên mái tóc tôi, rồi lại cúi đầu hôn lên chóp mũi, nụ hôn rải xuống môi tôi xong dừng lại ở lòng bàn tay. "Vinh hạnh của tôi." 

"Anh không sợ mình sẽ hối hận khi đưa nó cho tôi sớm thế này ư? Nếu tôi phản bội anh thì sẽ thế nào."

"Đối với tôi không lúc nào hợp hơn giây phút này.  Tôi đã đợi câu nói này của em rất lâu rồi...rất lâu." Ánh mắt Vegas đầy ý cười. "Và nếu em phản bội tôi, xin em hãy tự tay mình giết chết tôi còn không tôi nhất định sẽ bắt em về để cả đời em chỉ có thể bị trói buộc với tôi."

["Rất lâu?"] 

Ý của Vegas là gì? Vegas đã phải lòng tôi từ lúc nào?

Tôi đã hỏi Vegas câu hỏi đó thế nhưng hắn chỉ mỉm cười chứ không đáp, sau đó mang theo trạng thái rất vui vẻ dẫn tôi đi ăn.

[VegasPete] RedamancyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ