28

2 2 0
                                    

Ngay khi ông Kan chuẩn bị nổ súng thì viên đạn từ đâu bay tới bay tới, bắn trúng bàn tay của ông.

"Mẹ kiếp"

Ông ta chỉ kịp hét lên một tiếng rồi lập tức bỏ chạy. Ngay sau đó Kim cùng Tankhun đuổi đến, nhìn thấy Pete đang ôm chặt lấy Vegas thì vội đến nắm lấy tay cậu.

"Mày có sao không Pete?"

"Cậu Tankhun, giúp Vegas. Cứu anh ấy với." Pete nắm lấy tay Tankhun, giọng nói cậu đầy nghẹn ngào, hai mắt đỏ hoe thậm chí vẫn còn nước mắt.

"Xe cấp cứu ở bên ngoài." Porsche chạy đến, còn chưa thở ra hơi đã vội nói. "Mày đưa nó đi đi, nhanh lên."

Kim bước đến đỡ lấy Vegas, toàn thân hắn chẳng có chút lực nào, hoàn toàn dựa vào anh mới di chuyển được.

"Pete, mày cũng đi cùng nó đi." Porsche đẩy cậu về phía hắn, Pete gật đầu rồi cũng lập tức đuổi theo Kim và Vegas.

"Ê! Sao mày để nó đi rồi." Tankhun vỗ cho Porsche vài cái.

"Au đau. Cậu có giữ thì nó cũng phải đi cho bằng được, thế thà để nó đi còn hơn."

"Hừ. Để tao gọi thằng Macau, phải báo cho nó biết chuyện của ba với anh trai nó." Tankhun lập tức kéo Porsche đi.

-----------
Pete đứng lặng người trước phòng phẫu thuật. Vegas đã được đưa vào đó hai tiếng trước, không biết có bao nhiêu y tá đã thay phiên nhau đi vào nhưng họ chẳng nói gì, Pete cũng không dám hỏi vì sợ sẽ làm ảnh hưởng tiến độ phẫu thuật.

Cậu lo lắng đi qua đi lại trước cửa, môi bị cắn đến bật máu, trên gương mặt chẳng có chút khí sắc nào.

Người mà cậu yêu giờ đang nằm trong đó, sống chết ra sao không rõ...

Pete càng cố gắng bình tĩnh thì nỗi sợ hãi lại càng dâng cao, cậu sợ Vegas sẽ gặp chuyện. Nếu như điều đó thực sự xảy ra thì Pete cũng không sống nổi mất.

Lúc này đây cậu đã hiểu tâm trạng của Vegas mỗi lần bản thân rơi vào nguy hiểm. Hóa ra đau đến như vậy sao?

"Em xin lỗi Vegas. Em xin lỗi." Pete vùi mặt vào lòng bàn tay mình, bật khóc nức nở.

"Mày bình tĩnh đi Pete." Porsche đã tới từ lúc nào, nhìn thấy thằng bạn mình đau khổ như vậy cũng chẳng biết nên làm thế nào.

"Vegas, anh ấy...anh ấy vì bảo vệ tao mới gặp chuyện." Pete khóc nấc lên từng tiếng nghẹn ngào.

Porsche cũng chẳng biết nói gì, nó chỉ ôm lấy Pete, để cậu gục đầu lên vai nó mà khóc. Có lẽ chỉ điều đó mới khiến cho cậu cảm thấy đỡ hơn một chút.

Thời gian cứ trôi qua thật chậm, Pete cảm giác như đã vài thập kỳ trôi qua rồi. Đèn phòng phẫu thuật cuối cùng cũng tắt, Vegas được đẩy ra ngoài.

Vừa thấy hắn cậu đã lập tức đứng dậy, nhìn thấy trên người Vegas đầy máy móc, thậm chí còn phải đeo cả máy thở khiến trái tim treo lơ lửng của Pete như bị ai bóp nghẹt.

"Bệnh nhân đã tạm thời vượt qua cơn nguy hiểm nhưng phần còn lại phải phụ thuộc vào ý chí của cậu ấy." Bác sĩ chỉ để lại vài lời dặn dò trước khi rời đi.

Pete đứng lặng người bên giường bệnh, Vegas mới hôm qua vẫn còn ôm lấy cậu giờ lại nằm ở đây mà chẳng hề động đậy.

Porsche vỗ nhẹ lên vai cậu: "Nó sẽ tỉnh lại sớm thôi. Khun nủ đã gọi cho Macau rồi, thằng bé đang lên máy bay có lẽ ngày mai sẽ về tới Thái Lan."

Pete vẫn nhìn chằm chằm Vegas, phải mất một lúc cậu mới đáp lời Porsche: "Cảm ơn mày."

"Cảm ơn cái khỉ gì. Tao là bạn của mày, nhìn mày như thế tao làm sao mặc kệ được."

Pete mỉm cười nhưng giờ đây nụ cười của cậu lại trở nên gượng gạo chứ không còn tươi tỉnh như trước nữa. Porsche nhận ra điều đó, nó chỉ biết thở dài chứ chẳng thể làm gì nữa.

Niềm vui của Pete đã ôm theo trái tim của nó biến mất. Nếu như Vegas vĩnh viễn không tỉnh lại thì Pete cũng sẽ chẳng bao giờ có thể quay về nữa.

----------
"Anh Pete."

Macau khi vừa xuống máy bay đã vội vàng chạy tới đây. Nhìn thấy anh trai của mình nằm im trên giường bệnh thì chết lặng.

Pete ngẩng đầu nhìn nó, trong ánh mắt cậu tăm tối chẳng có lấy chút ánh sáng nào, gương mặt thì đầy vẻ mệt mỏi.

"Anh ấy....sao rồi?"

"Vegas sẽ ổn thôi." Pete cười gượng. "Em vừa về chắc rất mệt."

Macau lắc đầu. Trông Pete rõ ràng còn tiều tụy hơn cả nó, cảm giác như một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi cho cậu ngã ra đất.

"Anh dâu, anh nghỉ ngơi đi. Để em thay anh chăm sóc anh ấy."

"Không cần đâu. Anh muốn tự tay chăm sóc cho Vegas."

"Anh đã rất mệt rồi. Nếu anh Vegas tỉnh dậy, nhìn thấy anh như vậy sẽ không vui đâu."

Macau phải thuyết phục rất lâu Pete mới chịu đồng ý về Thứ gia nghỉ ngơi. Ngay khi tiễn cậu rời đi nó liền tiến đến ngồi bên cạnh giường.

Từ bé ba đã luôn ghét bỏ hai anh em nó, là người anh trai này đã luôn ở cạnh để bảo vệ cho nó chu toàn. Mặc cho bản thân phải chịu đựng bao nhiêu khó khăn cũng nhất quyết không để nó chịu thịêt thòi chút nào.

Người anh trai mạnh mẽ luôn chống lưng cho nó giờ lại đang nằm ở đây. Macau nhất thời không biết phải nói gì, cũng chẳng biết phải làm cách nào.

Ngay khi nhận được cuộc gọi của Tankhun vào hôm qua, nó đã lập tức đặt vé máy bay để quay về. Trên suốt chặng đường nó chỉ biết chắp tay cầu nguyện, mong cho anh trai của nó sẽ an toàn.

Máy bay vừa hạ cánh nó đã lập tức lao xuống đầu tiên. Kim và Porschay đã đến đón nó, lúc di chuyển đến bệnh viện họ đã tóm tắt cho nó nghe về mọi chuyện diễn ra trong khoảng thời gian này.

"Anh trai" Nó nhỏ giọng gọi. "Em và anh dâu đều đang đợi anh tỉnh lại."

Nhưng đáp lại lời nó chỉ có tiếng tít tít của máy móc. Vegas vẫn nằm đó, hai mắt nhắm nghiền, chỉ có lồng ngực phập phồng là chứng minh duy nhất cho thấy hắn vẫn còn sống.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: a day ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[VegasPete] RedamancyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ