Lại một lần nữa Pete đứng trong con ngõ nhỏ tối tăm. Cậu nhìn quanh, cố gắng tìm ra bóng dáng người đàn ông đó.
"Tôi đã đợi cậu rất lâu."
Hắn vẫn như vậy, vẫn đứng ở nơi ánh sáng chẳng thể chạm tới. Pete cố gắng di chuyển, cậu muốn đứng trước mặt hắn, muốn nhìn thấy gương mặt này. Thế nhưng cơ thể không nghe theo kiểm soát mà vẫn đứng yên.
"Cậu đã không đến đó"
Người kia từ từ di chuyển đến chỗ cậu, ánh sáng le lói chiếu rọi lên bộ đồ hắn đang mặc. Pete đột nhiên cảm thấy chất liệu, màu sắc của nó rất quen mắt.
"Tôi...không." Pete khó khăn thốt lên 2 chữ, cổ họng giống như bị bóp nghẹt có cố cũng không thể nói ra.
"Cậu không nhớ tôi sao?"
Người đàn ông áp tay lên má Pete, những ngón tay thon dài vuốt ve gương mặt cậu. Pete muốn né tránh nhưng lại chẳng được, cơ thể giống như không nằm trong sự kiểm soát của cậu.
Pete nheo mắt, cố gắng để mình nhìn quen trong bóng tối. Cậu muốn nhìn thấy người này là ai và tại sao tâm trí lại cố gắng gợi nhớ cậu về hắn.
"Có vẻ tôi đã bị quên lãng thật rồi."
Tiếng cười nhạt của người đàn ông vang lên, cơ thể Pete bất giác lùi về phía sau.
"Và giờ thì cậu đang né tránh tôi?"
Pete lắc đầu. Người kia im lặng nhìn cậu.
"Tôi...muốn." Pete nuốt nước bọt, cố gắng nói rõ điều mình mong muốn. "Thấy anh."
"Nếu đó là điều cậu muốn." Người đàn ông chẳng chút suy nghĩ mà bước thêm một bước.
Ở nơi ánh đèn chiếu rõ nhất Pete hoàn toàn nhìn ra được gương mặt kia. Hai mắt cậu mở to, đầy bất ngờ mà nhìn chằm chằm vào hắn.
"Không...thể?!"
"Không." Pete hét lớn, cậu giật mình bật dậy.
Vegas thấy động tĩnh thì cũng vội vàng ngồi dậy, bàn tay hắn nhẹ nhàng vỗ lên lưng cậu.
"Em mơ thấy ác mộng sao?"
Pete không đáp lời mà chỉ thở gấp, Vegas nhìn thấy vậy thì càng gấp rút.
"Sao vậy Pete? Em thấy không ổn chỗ nào?"
"Vegas...em ổn." Pete níu lấy góc áo Vegas, nhìn chằm chằm hắn với đôi mắt đỏ hoe.
Vegas nheo mày nhìn Pete, giống như đang nhìn một vở kịch đầy kẽ hở. Pete leo lên đùi Vegas, vòng tay ôm lấy cổ hắn.
"Cẩn thận chút. Em đang bị thương."
Vegas vòng tay ôm lấy eo Pete, nghiêng đầu nhìn chằm chằm cậu. Dưới ánh đèn mờ ảo, gương mặt Pete lại càng trở nên quyến rũ, xinh đẹp đến rung động lòng người.
"Vegas." Pete nhỏ giọng gọi, vùi đầu lên bả vai hắn cọ cọ. "Đợi khi em khỏe anh cùng em đến một nơi được không?"
"Ừm." Vegas luồn ngón tay vào mái tóc cậu, hơi thở của Pete phả vào cổ khiến hắn có chút nhột.
Pete nhìn Vegas bằng ánh mắt mơ màng, giống như vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo khỏi giấc mơ. Cậu nhướn người hôn lên trán hắn, rồi hạ xuống hôn lên khóe môi. Hơi thở của Vegas dần trở nên nặng nề, bàn tay cũng không còn yên phận mà xoa bóp eo cậu.
"Pete. Ngoan nào." Vegas gầm gừ trong cổ họng, giống như gửi một tối hậu thư cho đối phương. Nhưng Pete chẳng hề quan tâm, nụ hôn vẫn chẳng dừng lại mà rơi xuống yết hầu hắn.
Vegas nhíu mày, hắn không có ý định tiếp nối những hành động của Pete vì hiện tại cậu vẫn đang bị thương nhưng bé con này lại không yên chút nào. Vật nhỏ bị Pete cọ sát, ánh mắt cậu giống như mong đợi sự đáp lại của hắn.
"Bây giờ không tiện. Vết thương của em vẫn chưa lành hẳn." Nhận được câu trả lời không đúng ý khiến mặt Pete xụ ra.
"Em muốn xem anh có thể nhịn được đến mức nào."
Pete lúng túng kéo chiếc quần đùi xuống để lộ vật nhỏ giữa hai chân đã ngóc đầu từ bao giờ. Cậu mím môi, giữ lấy hạ thân mình nhẹ nhàng vuốt ve.
"Ưm...~Vegas."
Pete cảm nhận được ánh mắt Vegas vẫn đang dán chặt vào cậu, động tác tay cũng dần trở nên nhanh hơn. Môi mềm bị mím chặt, lồng ngực phập phồng thở gấp.
"Vegas...ah~hôn em...." Không cho hắn kịp từ chối, Pete đã nắm lấy cổ áo Vegas kéo lại.
"Hah" Tiếng cười khẽ của Vegas vang lên hòa cùng thanh âm thở dốc của Pete khiến không gian ám muội lại càng mộng mị.
Vegas nắm lấy bàn tay cậu, ngón tay ấn nhẹ lên đầu "nấm". Đôi môi mềm nhanh chóng bị chiếm lấy, ngay sau đó là sự tấn công dồn dập từ đầu lưỡi ẩm ướt trong khoang miệng.
Bên trên bị Vegas hút cạn dưỡng khí, bên dưới lại bị những ngón tay thon dài của hắn tuốt lộng khiến Pete chẳng mấy chốc đã giơ cờ trắng đầu hàng. Vegas nhìn bé con của mình nằm vật trên giường lại nhìn bàn tay dính đầy tinh dịch của mình.
"Pete."
Thanh âm mê hoặc vang lên bên tai giống như lời kêu gọi hấp dẫn mà cậu chẳng thể chối từ. Pete hạ tay xuống giữ lấy bắp đùi mình, mở rộng hai chân để lộ nơi lỗ huyệt đang mấp máy mời gọi.
Trong mắt cậu phủ một tầng sương mỏng, đầu óc hoàn toàn bị dục vọng bao phủ. Vegas nuốt nước bọt, cảnh tượng trước mắt khiến vật giữa hai chân cương cứng đến khó chịu.
"Vegas~ không..cầ..cần nới lỏng."
Tiếng gọi hoàn toàn làm đứt sợi dây lý trí cuối cùng của Vegas, quần áo trên người được cởi sạch chỉ trong vài giây. Ngay lập tức hạ thân cương cứng được cắm vào miệng nhỏ ẩm ướt, không cho Pete kịp làm quen đã di chuyển dồn dập.
"Bé con, nếu em cứ như vậy thì tôi chết mất."
Nụ hôn của Vegas dải dọc những nơi da thịt lộ ra, bên dưới thì mạnh mẽ luân động. Pete ngoài há miệng rên rỉ thì chẳng thể làm gì nữa.
Hai cơ thể lõa lồ quấn chặt lấy nhau, trao cho nhau mọi tình yêu mà họ. Thanh âm rên rỉ hòa cùng tiếng da thịt va chạm vào nhau vang vọng khắp căn phòng, cứ như vậy kéo dài đến gần sáng mới kết thúc.
Pete nằm gọn trong vòng tay Vegas, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đều có vẻ cuộc làm tình ban nãy đã rút cạn toàn bộ thể lực còn sót lại của cậu.
"Tình yêu của tôi." Vegas ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về cho đến khi Pete hoàn toàn chìm vào giấc ngủ sâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VegasPete] Redamancy
Romance"Trong tim của tôi chỉ có em, Pete. Sẽ mãi chỉ có em." Tôi cảm nhận được bàn tay Pete khẽ run lên, em không né tránh mà nhìn thẳng vào mắt tôi. Cái nhìn của Pete khiến mặt hồ vốn yên ả trong tôi giờ đang dậy sóng. Chúng kêu gào tha thiết với mong mu...