Ngày 8 - Lời nguyện cầu của cô ấy (Phần 2)

13 2 0
                                    

Nối tiếp phần 1. Cảnh báo: Thay đổi xưng hô đột ngột.

-------------------------

Anh thức dậy nhờ tiếng hát. Cực kỳ tệ luôn, vô cùng lạc tông. Và cảm giác ai đó đang ngồi trên chân mình, chẳng để ý anh có thấy thoải mái hay không khi họ cứ nhún nhảy tưng tửng như là đang... vui lắm ý?

"Tụi tao bảo là không biết bài hát đó rồi mà." Giọng Remus. "Tao chả hiểu sao mày cứ phải tra tấn hai đứa tao bằng cái giọng vịt đực của mày."

"Mày hát dở tệ, Chân Nhồi Bông ạ." Và đó là Peter.

Sirius rên rỉ và lại ngồi lên chân James nữa rồi. "Nhưng nó cứ dính trong đầu tao á!"

James cố mở mắt mình ra và ngay lập tức hối hận, vì ngay lập tức anh bị tấn công bởi ánh sáng của bệnh xá. Remus và Peter ngồi trên ghế vì họ là con người bình thường, chứ Sirius, như mọi khi, đéo quan tâm cái gì hết.

"Cái—gì?" James cố gắng lên tiếng, giọng khàn đặc hẳn lại.

Sirius nhanh chóng quay đầu lại. "Gạc Nai?"

"Chào," anh lên tiếng, giọng khàn đặc hẳn lại như máy cắt giấy vậy. Một cốc nước nhanh chóng được đưa cho anh. "Cảm ơn," anh thở phào nhẹ nhõm. "Chuyện gì... có chuyện gì vậy?"

Sirius nhướng mày. "Mày không nhớ hả?"

"Mày suýt chết đấy bạn tôi ơi," Peter tiếp lời.

"Đừng có nói quá như thế Đuôi Trùn. Cậu ta chỉ—"

Remus hắng giọng. "Thì nó cũng khá tệ mà, Chân Nhồi Bông."

"Tao chỉ nhớ là..." James cau mày. "Tao nhớ thấy trái bludger. Nhưng—" Anh nhìn Sirius. "Thực chất là chuyện gì đã xảy ra vậy? Tao nhớ tao với mày tập cú xoay người đó rất nhiều lần rồi—"

Mắt Sirius mở to, nhìn khá là buồn cười. "Tao đã cố—"

"James, xin mày đấy," Remus ngắt lời, nhắm mắt lại đầy khó chịu. "Tụi tao chỉ vừa mới khiến tên này bớt phát rồ vì nghĩ đó là lỗi nó ngay trước khi mày tỉnh dậy thôi đấy."

James nhe răng cười. "Tao trêu mày thôi, Chân Nhồi Bông. Tao biết đó không phải lỗi của mày mà."

"Câm mịa đi," Sirius gầm gừ. "Và tao không có phát rồ," cậu thêm vào, liếc xéo Remus.

Remus chỉ đảo mắt, khiến James nghĩ đó chắc hẳn là một lời nói dối từ phía Sirius, nhưng anh chẳng để ý nữa, mà quay qua nhìn xung quanh bệnh thất. Hoàn toàn trống trơn, chỉ có mỗi anh và đám bạn của anh thôi—dù anh biết Bà Pomfrey chắc chắn ở gần đây thôi.

Sirius ném về phía anh món Sô-cô-la Ếch Nhái. "Đang kiếm mấy người hâm mộ của mày à?" cậu hỏi khi thấy James liếc nhìn quanh căn phòng.

"Hả?"

"Họ có lũ lượt kéo hàng đàn tới đây đó," Sirius tiếp lời, cười hớn hở. "Gần như khắp học sinh Nhà mình tới để xem đội trưởng yêu quý của họ liệu có sống sót qua đêm nay không đó. Bà Pomfrey đuổi họ đi hết rồi."

"Trừ tụi tao ra, đương nhiên," Peter tự hào nói.

"Có vẻ như chúng ta có danh tiếng khá ra gì và này nọ đấy," Remus thêm vào, nhếch mép. "Nếu đuổi tụi tao đi thì còn rắc rối hơn là để tụi tao ở lại đây."

[fic dịch][HP fanfic][Jily] Tuyển tập truyện ngắn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ