Hai tuần của Jeonghan trôi qua nhanh như chớp mắt. Em vẫn chưa có ý định rời đi, Jeonghan chưa từng lường trước được rằng mình sẽ ở lại một nơi quá hai tuần, em lưu luyến cảnh sắc ở làng nhưng phần nhiều là do em không muốn rời xa người ta. Jeonghan không định thổ lộ rằng mình đang thích người em chỉ mới quen biết hai tuần.
"Jeonghan?"
"A...gì cơ?"
Seungcheol bật cười khi thấy em ngơ ngác "Tối nay Jeonghan có muốn đi câu mực không?" Hắn lặp lại câu hỏi lần nữa.
"Đi chứ." Em gật đầu đáp lời.
Tóc Jeonghan đã ra chân đen thấy rõ, đành vậy, khi nào quay về em sẽ suy nghĩ kỹ về chuyện nhuộm đen lại, nhuộm màu khác hay tiếp tục giữ màu tóc cũ. Người ta nói rằng màu tóc tẩy hợp với em lắm. Người ta thích ngắm, thỉnh thoảng lại vuốt nhẹ làn tóc rối vì gió biển thiên vị nâng niu tóc em hơi nhiều.
"Jeonghan có bị say sóng không?"
Seungcheol đến đón Jeonghan trước giờ hẹn khoảng nửa tiếng. Hắn ngồi nhìn em loay hoay với chiếc chuông gió bằng vỏ sò đang thành hình, hắn muốn giúp, nhưng em không cho.
"Có nhưng chút xíu thôi à."
Khi thân thiết hơn, Jeonghan đổi cách nói chuyện với hắn, thỉnh thoảng còn dùng tông giọng đáng yêu trả lời hắn.
Seungcheol không thể chối bỏ rằng hắn rung động.
Jeonghan uống thuốc chống say sóng mà Seungcheol đưa, cả hai bắt đầu lên tàu để anh Kim hàng xóm đưa đến chỗ câu mực đêm. Tàu chủ yếu là khách du lịch, có hai cô gái đi cùng nhau thi thoảng lại nhìn về phía Seungcheol và Jeonghan thì thầm. Seungcheol nhíu mày cố ý ngồi nhích lên phía trước để che khuất tầm nhìn của họ.
Đêm nay Jeonghan câu được nhiều mực nên phấn khích lắm, cứ bắt được một con lại quay sang nhìn hắn với ánh mắt ngập tràn vui vẻ. Seungcheol cười dịu dàng nhìn em, như thể hắn muốn thu lại tất cả hình ảnh này, hắn chỉ ước mình có thể nhìn em mãi.
Cả hai cùng đi bộ về nhà, đêm mùa hè gió biển thổi vào mát rượi, mực câu được Seungcheol bảo hôm sau sẽ nấu cho cả em và hắn. Từ hồi đến đây, nếu không ăn sáng ở ngoài thì đa phần Jeonghan sẽ được Seungcheol chăm luôn phần ăn uống.
Hắn đi song song với em, hai bàn tay chỉ cách nhau một khoảng nhỏ nhưng dường như có một bức tường vô hình ngăn không cho cả hai gần nhau hơn.
Vì em biết, mình không thể ở lại đây mãi và người ta cũng không có ý định quay lại chốn xô bồ.
Vì hắn biết, mình không thể yêu cầu người ta ở lại nơi này, mà hắn, chưa sẵn sàng để quay lại nơi hắn đã cố thoát ra.
Jeonghan chưa kịp chuyển sang nơi khác đã phải quay lại thành phố. Mẹ em gọi, bố em nhập viện vì làm việc quá sức. Jeonghan biết, em phải có trách nhiệm với gia đình.
Jeonghan chỉ kịp nói lời từ biệt với Seungcheol rồi vội vã lên xe để về nhà.
Seungcheol ngẩn ngơ nhìn tình cảm chưa kịp nảy mầm đã vội héo úa mà chẳng thể nắm tay em lại để nói một câu rõ ràng.