"Cưỡng chế rời khỏi thế giới CSC88."
"Cưỡng chế thành công."
Jeonghan bật tỉnh khỏi khoang sinh mệnh, người em đau quá.
Cảm giác đau đớn tim bị siết chặt này khiến em khó thở.
Hàng loạt ký ức hiện lên trong đầu khiến Jeonghan không chịu nổi, em chỉ biết em phải đi tìm một người.
"Choi Seungcheol!"
Jeonghan lao thẳng vào phòng của Choi Seungcheol, còn chưa kịp hỏi hắn tại sao trong phòng nghỉ của hắn toàn là hình của em thì đã chếnh choáng đứng không vững nữa.
Seungcheol cũng chỉ vừa mới ra khỏi khoang sinh mệnh, cảm giác bị lửa quấn lấy chẳng dễ chịu chút nào. Đau chết đi được. Jeonghan khi nãy còn lao về phía hắn, may mà hắn đã thiết lập lệnh cho em. Nếu Jeonghan phải chịu đau thêm lần nào nữa, không chỉ có em, Seungcheol sợ mình sẽ không chịu nổi mất.
Người trước mặt suýt ngã, Seungcheol vội đưa tay giữ lấy em.
Jeonghan ngẩng đầu lên nhìn gương mặt em đã quá quen thuộc, gương mặt lúc nào cũng lạnh tanh chỉ khi từ chối đơn xin nghỉ việc của em thì mới có chút biểu cảm.
Những hình ảnh chồng chất hiện lên trước mắt, Jeonghan không còn nhìn rõ hắn nữa.
"Jeonghan!"
Seungcheol hốt hoảng khi em ngất đi trong vòng tay hắn.
Tiếng Seungcheol vừa vang lên qua máy liên lạc là Jisoo đã tức tốc chạy đến.
"Mày bình tĩnh lại đi, Jeonghan bị lượng ký ức ở các thế giới khiến cho tinh thần mệt mỏi nên mới ngất."
Jisoo không chịu được cảnh Seungcheol cứ đi qua đi lại trước mặt nữa nên lên tiếng.
"Đáng ra tao không nên duyệt đơn cho Jeonghan."
Đáng lẽ ra hắn không nên để em lần nữa đi vào các thế giới. Làm người bình thường ở đâu không thấy, chỉ thấy giờ em phải nằm trong phòng chăm sóc sức khỏe của Cục, Seungcheol xót xa quá đỗi.
Đã ba ngày rồi Jeonghan vẫn chưa tỉnh, Seungcheol trừ những lúc làm việc vẫn chỉ ở cạnh em. Mái tóc đen của em phủ trán, hàng mi dài vẫn cứ nhắm chặt.
"Mày nghỉ ngơi một lúc đi, tao trông cho."
"Thôi, tao ở đây với em ấy."
Khi em tỉnh lại mà muốn tìm hắn thì sao? Hôm trước Jeonghan sang phòng nghỉ tìm hắn rồi mới ngất mà.
"Mày không nghỉ ngơi ba ngày rồi đấy Choi Seungcheol. Mày sẽ gục xuống trước khi Jeonghan tỉnh dậy đó."
"Nhỡ Jeonghan tỉnh mà không thấy tao."
Khi Jeonghan chạy sang phòng nghỉ tìm hắn, em chưa kịp nói hết câu nữa mà.
Thì có làm sao đâu? Nhưng Jisoo không thể nói thế được, giờ anh mà nói thế với Choi Seungcheol, có khi hắn nghe xong là phát điên lần nữa. Một lần là quá đủ với Jisoo rồi.
"Jeonghan mà tỉnh là tao gọi mày ngay, không thì mày kêu người kê thêm một giường mày nằm đây mà nghỉ ngơi."
Chẳng cần thêm giường, Choi Seungcheol ngả lưng ra ghế sô pha trong góc phòng.
Jisoo mệt hai đứa này lắm rồi. Anh đã nài nỉ yêu nhau trong cái thế giới giả lập thì yêu bình yên thôi rồi mà cuối cùng lại thế này. Lần này Jeonghan thì bị cưỡng chế rời khỏi thế giới còn Seungcheol thì thoát ra bởi nhân vật của hắn chết mất rồi. Chẳng hiểu hai người này yêu nhau kiểu gì mà lần nào thoát khỏi thế giới cũng mệt mỏi hết sức.
Jisoo nhìn máy giám sát, nhịp đập lẫn các chỉ số của Jeonghan vẫn rất bình thường, chẳng hiểu sao em mãi không tỉnh. Người bên phòng chăm sóc sức khỏe bao nhiêu năm vẫn cứ giữ mãi cách nói lạnh nhạt ấy, Jeonghan mãi không tỉnh mà họ cứ bảo anh và Seungcheol chờ. Jisoo và Seungcheol cũng nghe câu chờ này nhiều lần lắm rồi, đến mòn cả tai.
Jisoo thở dài, đắp chăn cho Jeonghan và cho cả Seungcheol. Anh đã làm việc ở Cục lâu lắm rồi, anh cũng hiểu Choi Seungcheol yêu Jeonghan đến mức nào. Nào chỉ có là căn phòng nghỉ ngập tràn hình ảnh lẫn video của Jeonghan, nếu kêu Seungcheol hy sinh tính mạng của mình cho Jeonghan thì hẳn là hắn sẽ làm.
Thế nhưng giờ Jeonghan nào biết được tình cảm ấy, Jeonghan sợ Seungcheol đến mức mỗi khi em muốn nghỉ việc em chỉ lặng lẽ đặt đơn lên bàn làm việc rồi chuồn đi nhanh nhất có thế. Mỗi khi đối diện với Seungcheol, Jeonghan ngoài miệng thì cãi lại chứ bên trong tim thỏ đã đập thình thịch rồi.
"Do mày cứ kiểm soát người ta quá đó, bắt người ta làm này làm kia theo ý mày."
Jisoo đã từng nói với Seungcheol về việc hắn cứ liên tục ép Jeonghan phải ở yên trong phòng giám sát, trong khi em rõ ràng không quá phù hợp với việc mỗi ngày đối mặt với đống thông tin từ các thế giới. Dù không quá thích thú nhưng Jeonghan vẫn làm tròn trách nhiệm, các thế giới được em giám sát thường không xảy ra lỗi gì. Lần hiếm hoi là khi thế giới 15061122 bị virus làm nhiễu loạn, lần đó Seungcheol giận lắm, Jeonghan không dám nhìn hắn mấy ngày liền. Cho đến khi em có can đảm đối mặt với hắn thì Jeonghan xin nghỉ việc lần thứ ba.
Jisoo biết Seungcheol có thể chịu đựng việc Jeonghan mãi mãi chẳng biết chút gì về việc có người yêu em đến thế nhưng chính anh lại xót xa cho mối tình này. Rõ ràng là có thể thuộc về nhau thì cần chi phải lặng thầm giấu giếm tình cảm của mình.