Nắng lặn hạ tàn
Cốt truyện bình thường
_____
Jeonghan quyết định nghỉ công việc văn phòng ở tuổi 25, khi chỉ vừa tốt nghiệp một năm trước rồi đi làm được một năm. Em cảm thấy việc làm văn phòng hơi ngột ngạt, lặp đi lặp lại, mà cũng không muốn nghe theo lời ba trở về cùng ông quản lý công ty sau khi nghỉ việc. Nên Jeonghan quyết định cho bản thân nghỉ ngơi khoảng nửa năm.
Em quay lại với đam mê của mình, nhiếp ảnh.
Jeonghan dành một buổi chiều sắp xếp hành lý trong căn phòng hướng biển em mới thuê, Jeonghan định sẽ ở đây khoảng một đến hai tuần, rồi lại đi đến một nơi khác. Jeonghan không nghĩ mình sẽ ở đây lâu hơn hai tuần, cho đến khi em gặp một người.
Làng chài nhỏ ven biển, khi Jeonghan tới nơi, em nghĩ mình chưa từng cảm nhận rõ mùi của biển như thế trong đời. Gió biển mang theo làn hương mằn mặn, từng tiếng sóng vỗ về nhẹ nhàng đánh thức mọi giác quan nơi em.
Người dân thân thiện lắm, khi thấy Jeonghan kéo vali đi bộ vào làng, có người còn đến giúp em tìm căn nhà em đã thuê.
Choi Seungcheol.
Tên người nọ, hắn nói mình làm thợ lặn ở đây, "ngoài việc chính thì tôi giúp mọi người sửa chữa ngư cụ, tất nhiên chỉ những vấn đề không quá phức tạp, thỉnh thoảng thì cũng ra khơi cùng các anh các chú".
Seungcheol đưa em đến địa chỉ nơi em thuê.
"Tôi sống ở căn nhà cuối phố, nhà số 104. Nếu có gì cần giúp Jeonghan có thể đến tìm nhé."
Seungcheol nói trước khi Jeonghan cất câu tạm biệt. Hắn cảm thấy nếu cho người ta cả số điện thoại thì có chút sỗ sàng, nên thôi cho em địa chỉ nhà cũng được, nhỡ đâu người ta cần thì cũng có người giúp đỡ.
"À nếu chiều nay Jeonghan không quá mệt thì cậu có muốn đi dạo loanh quanh không? Hôm nay là thứ tư, mọi người trong làng hay họp chợ, trao đổi mấy món đồ nho nhỏ."
"Hmm...tất nhiên là được rồi."
Jeonghan hẹn hắn lúc năm rưỡi chiều, giờ chỉ mới mười giờ sáng, sắp xếp xong hành lý Jeonghan vẫn sẽ có thời gian nghỉ ngơi.
Seungcheol đúng giờ thật đấy, hắn còn đến sớm hẳn mười phút, khi Jeonghan loay hoay cột tóc thì đã thấy dáng hắn bên ngoài hàng rào. Tóc Jeonghan đã dài đến ngang vai, hồi quyết định nghỉ việc, em còn đi tẩy nữa. Song Jeonghan lại hối hận, bởi tóc tẩy khó chăm. Jeonghan buộc kiểu tóc nửa đầu, một ít tóc mái xõa trước trán, gió biển lay nhẹ làn tóc em vô tình lay động nhịp đập nơi ngực trái của người đang nhìn em không chớp mắt.
"Ta đi nhé?"
Seungcheol cất lời, vụng về giấu đi rung động hiện trên gương mặt, hắn không hiểu nổi mình nữa.
Jeonghan đi bên cạnh hắn, em đeo máy ảnh trước ngực, chỉ cần thấy cảnh hút mắt lại đưa máy lên, Seungcheol cũng kiên nhẫn đợi em "thỏa mãn đam mê". Jeonghan đã nói thế khi hắn hỏi em tại sao lại đến đây.
Nơi họp chợ của làng cũng là nơi ngắm hoàng hôn đẹp nhất, mọi người bày biện những món đồ mình có khi những tia nắng dần thôi gay gắt.