"Jeonghan. Lên phòng gặp tôi."
Jeonghan rời mắt khỏi màn hình, đi theo người vừa gọi tên mình.
"Đây là sao đây? Em để cho nhân vật chính giữ lại ký ức?"
"Thì dù gì đây cũng là lỗi của chúng ta mà."
"Em làm vậy là sai quy tắc của Cục quản lý thời không."
"Làm gì có quy tắc xóa bỏ ký ức của nhân vật."
"Nhưng chúng ta đều hiểu tại sao phải xóa mà. Em còn để Lee Jihoon nhìn thấy ký ức của Kwon Soonyoung ở mỗi vòng lặp nữa. Tôi biết, em muốn để Jihoon nhìn thấy Soonyoung yêu cậu ta như thế nào. Nhưng nếu thế giới nào cũng làm thế thì em không sợ mình mệt chết à?"
"Anh lo tôi mệt chết thì sao không duyệt đơn xin nghỉ việc của tôi?"
"Jeonghan, nếu nghỉ việc thì em định làm gì?"
"Thì đến một thế giới nào đó, làm một người bình thường."
Yoon Jeonghan muốn làm một người bình thường? Seungcheol nghĩ nếu mà mình nói rằng em không thể làm một người bình thường như em muốn được đâu thì chắc trên bàn làm việc của hắn sẽ có đơn xin nghỉ việc thứ tư.
"Tôi không duyệt cho em nghỉ việc nhưng tôi có duyệt cho em nghỉ phép mà."
"Nghỉ phép ba tháng thì làm được gì?"
"Jeonghan, em thừa biết thời gian của mỗi thế giới là khác nhau. Em có thể trải nghiệm cuộc sống của người bình thường mà em muốn."
Seungcheol biết mình không thể không nhún nhường. Dù gì nhìn vào gương mặt ấy, hắn đâu thể từ chối điều gì.
"Vậy thì từ mai tôi nghỉ phép."
"Jeonghan, nghỉ phép dài hạn phải báo trước ba ngày."
"Thế thì tuần sau."
Jeonghan nhìn thấy tên sếp suốt ngày quy tắc quy tắc của em gật đầu, em tự an ủi bản thân, thôi nghỉ phép ba tháng cũng được.
"Về chuyện thế giới 15061122..."
"Hai người họ sống tốt với nhau là được rồi, tôi chỉ nhắc nhở em biết chừng mực thôi."
Jeonghan tuy ngoài mặt không bộc lộ điều gì nhưng trong lòng em đang thở phảo, nếu trách phạt thật rồi trừ điểm năng lượng thì em sẽ không đủ năng lượng để di chuyển giữa các thế giới khi nghỉ phép mất thôi.
"Cảm ơn sếp. Nếu không còn vấn đề gì thì tôi đi trước."
Câu sau hẳn là nên để hắn nói thì hợp lý hơn, Seungcheol thở dài, hắn có làm gì đâu sao người ta lại trốn hắn thế nhỉ, hắn chỉ muốn ở cạnh người ta một chút thôi mà.
Ba ngày sau, Jeonghan chính thức bắt đầu kỳ nghỉ phép của mình.
"Nếu anh Jeonghan mà biết sếp cũng đi theo ảnh chắc ảnh giận điên mất."
"Hình như ảnh bảo niêm phong ký ức ở từng thế giới nhỉ?"
"Ừ ảnh bảo vậy mới thú vị. Hình như sếp cũng thế."
"Uầy, khi hai người họ trở về chắc còn thú vị hơn."