"Jeonghan, mày lại đi đâu đấy?"
"Em đi vào rừng dạo một chút thôi à."
"Lại đi đến tối muộn mới về là tao cho ở ngoài luôn."
Jeonghan cười nắm lấy tay Jisoo làm nũng để anh cho mình đi ra ngoài, em còn phải đi gặp Seungcheol. Được anh đồng ý thì em nhanh chóng đi về hướng chỗ cũ, nơi em hẹn với Seungcheol.
Tinh linh ngây thơ dễ bị dụ, Jeonghan nói gì cũng tin cả. Bị Jeonghan lừa cũng chẳng nổi giận với em, Seungcheol sẽ chỉ nói "Jeonghan lừa mình như thế là hư."
Dòng suối chảy giữa khu rừng, chia đôi ranh giới giữa tinh linh và ma tộc. Tình cờ Jeonghan phát hiện một bụi hoa lotus, thỉnh thoảng em hay nghịch ngợm mấy quyển sách thuốc của Jisoo, lotus có tác dụng đổi màu tóc cho ai ăn phải nhụy hoa của nó.
Một suy nghĩ lớn mật nảy ra trong đầu em.
"Seungcheol ơi"
"Sao vậy Jeonghan?"
"Seungcheol ăn cái này thì tóc Seungcheol sẽ thành màu đen, mình dẫn Seungcheol về nhà mình chơi."
Chim sẻ đang đậu trên vai Seungcheol bay đi, hắn nhìn theo chim sẻ rồi lại quay sang nhìn em.
"Jeonghan không lừa mình đó chứ?"
"Không đâu."
Tinh linh ngây thơ nhìn em một lúc, rồi lấy nhụy hoa trong lòng bàn tay Jeonghan đưa vào miệng. Vị đắng ngắt khiến hắn nhăn mặt, Jeonghan không biết cảm giác này gọi là gì, chỉ là em muốn đưa tay nựng má Seungcheol.
Mất một lúc thì tóc Seungcheol mới đổi màu, tinh linh nhìn màu tóc mới của mình qua bóng phản chiếu dưới suối. Hắn tỏ rõ vẻ ngạc nhiên, quay sang nhìn em rồi lại nhìn mình dưới nước. Jeonghan cuối cùng cũng nghĩ ra từ để miêu tả người bạn tinh linh, dễ thương. Nhìn hắn dễ thương quá thể.
Seungcheol theo em đi sâu vào địa phận của ma tộc, tóc hắn đen nhưng gương mặt ngây ngô ánh mắt ngây thơ nhìn qua nhìn lại sẽ khiến người khác nghi ngờ. Jeonghan kéo hắn đi vào lối vắng người qua lại. Dẫu cẩn thận đến mấy, Jeonghan cũng không thể tránh được chuyện có người bắt gặp.
"Jeonghan. Mày làm cái chuyện động trời gì đây hả?"
Jisoo vừa về đến nhà đã phải hít hơi lên cố giữ cho mình bình tĩnh. Không được đánh em trai mình, Jeonghan là đứa em trai duy nhất của mình. Jisoo tự lặp đi lặp lại như thần chú trong đầu để kìm bản thân không đập Jeonghan một trận. Jisoo hiếm khi từ chối Jeonghan điều gì, vì vậy mà giờ đây em trai anh đưa một tinh linh về nhà luôn. Một tinh linh.
Jisoo đỡ trán bất lực.
"Mày đưa người ta về đây, mày biết đám ma tộc cực đoan mà thấy thì có chuyện gì không hả?"
Ma tộc cực đoan, luôn theo chủ trương đánh giết tinh linh. Bọn chúng tin rằng chỉ cần tinh linh biến mất thì lời nguyền sương mù sẽ được phá hủy, ma tộc sẽ lại được nhìn thấy ánh mặt trời rực rỡ chứ không phải là thứ ánh sáng mờ mờ như bây giờ.
"Nhưng em đưa cậu ấy về đây có ai phát hiện đâu."
"Mày còn cãi nữa."
Jisoo không kìm được nữa, anh đưa tay đánh vai em vì cứ cãi bướng. Tinh linh Jisoo chưa kịp hỏi tên vội vàng kéo Jeonghan ra phía sau mình.
"Anh đừng đánh Jeonghan."
Hay thật, tinh linh ngây thơ đến mức nghe người ta bị dẫn vào chỗ hiểm nguy vây quanh mà vẫn bảo vệ bạn cơ đấy.
"Mày đưa người ta về nhà đi. Anh đi cùng, tranh thủ trời tối."
"Seungcheol không có nhà đâu, cậu ấy là tinh linh lạc bầy."
Jisoo lại nhìn em trai mình lần nữa, anh thừa hiểu Jeonghan muốn gì.
"Jeonghan, tinh linh không sống cùng ma tộc được, dẫn về chơi thì được. Đêm nay Seungcheol ở lại đây, đến ngày mai thì mày đưa người ta về lại bên kia suối. Biết chưa? Lotus có tác dụng hai ngày thôi."
Jeonghan chỉ chờ có vậy, ngoan ngoãn dạ vâng với anh trai.
Dẫu Jisoo không có thái độ gì gay gắt với Seungcheol, hắn vẫn hơi sợ anh, sợ anh đánh Jeonghan.
Jeonghan dẫn tinh linh của em lên phòng riêng, căn phòng bày đủ thứ linh tinh nhưng vẫn gọn gàng, vì nếu bừa bộn một chút thôi, Jisoo thấy được thì dù là em trai cưng Jeonghan vẫn sẽ phải chịu trận.
"Cái này là đá mặt trăng."
"Cái này là ngọc trai."
"Đây là mấy hòn đá trông đẹp mắt mình nhặt được, mình không biết tên chúng."
Jeonghan phơi bày hết những thứ em thích trước mắt Seungcheol, nào là mấy viên đá em thích, ngọc trai, hoa khô, mấy lọ thuốc em tự chế đủ màu.
"Thuốc này thì không được để anh Jisoo biết đâu, mình chỉ nói cho Seungcheol thôi. Phải giữ bí mật. Seungcheol hứa đi."
Jeonghan đưa ngón tay út đến trước mặt Seungcheol, tinh linh không hiểu ý em.
"Seungcheol để tay giống mình đi."
Tinh linh nghe theo lời em, Jeonghan câu lấy ngón út của hắn.
"Như vầy gọi là móc ngoéo, khi hứa với nhau một điều gì, mình sẽ làm thế này."
Jeonghan chợt ngẩn người, cảm giác này sao thân thuộc quá. Dường như em đã từng làm thế này rồi.
"Vậy Jeonghan hứa sẽ là bạn mình mãi nha?"
Tinh linh không hề biết ánh mắt trong vắt của mình có bao nhiêu lấp lánh.
"Tất nhiên rồi. Mình hứa."
Jeonghan cũng không biết được, trong mắt Seungcheol lúc này, nụ cười của em còn rực rỡ hơn cả bình minh mà em miêu tả cho hắn nghe.
Sương mù dày đặc bao phủ khu rừng lớn, trăm năm qua, ma tộc hay tinh linh đều khao khát ánh mặt trời đúng nghĩa.
_______
"Tao không có nhìn nhầm. Thằng nhóc đó đi gặp một tinh linh."
"Tinh linh nào mà dám tiếp xúc ma tộc? Mắt mày kém thì có."
"Không tin thì mình đi theo dõi nó."
"Em trai của Jisoo đó, mày mà làm gì nó là mày sống không yên đâu."