Jeonghan không nghĩ mình sẽ bắt gặp một tinh linh khi đang đi loanh quanh trong rừng. Đã từ rất lâu về trước, khi cuộc chiến giữa tinh linh và ma tộc nổ ra và ma tộc giành phần thắng thì số lượng tinh linh vốn ít ỏi lại càng thưa thớt hơn.
Và đây còn là một tinh linh quá mức ngây thơ. Hắn thậm chí không biết em là ma tộc.
"Cậu là ai?"
Jeonghan còn chưa kịp bắt chuyện trước thì người ta đã dùng đôi mắt trong veo nhìn em. Mái tóc tinh linh đặc trưng vàng óng lại còn xoăn nhẹ, Jeonghan nhìn mà ngứa tay muốn xoa cho thật đã. Rồi em làm thế thật.
Tinh linh bị em làm cho sợ vội lùi lại. Bản tính ma tộc thích chọc ghẹo người khác nổi lên khiến Jeonghan được nước lấn tới, em tiến về phía tinh linh đưa tay ra lần nữa. Hắn vội vàng đưa hai tay lên ôm đầu.
Thấy người ta nhìn mình với đôi mắt long lanh dường như chỉ cần Jeonghan tiến thêm một bước nữa thì tinh linh trước mặt sẽ khóc cho xem nên em thôi không chọc ghẹo nữa.
"Cậu có biết đây là khu vực của ma tộc không? Nếu bị ma tộc khác phát hiện là cậu biến mất rồi đó."
Jeonghan nhíu mày nhìn tinh linh trước mặt. May là hắn gặp em, nếu gặp phải tên ma tộc cực đoan nào khác thì hẳn tinh linh này sẽ bị bắt thành tù nhân.
"Ma tộc là gì?"
Jeonghan choáng váng. Được rồi, đây không chỉ là một tinh linh ngây thơ, hắn còn là một tinh linh không biết gì về thế giới này. Có khi Seungcheol chỉ mới vừa được sinh ra hôm qua, rồi bỗng hắn lớn nhanh như thổi không chừng. Jeonghan dành cả một buổi chiều của mình để nhận ra rằng đây là tinh linh lạc bầy, hắn không biết gì cả thậm chí còn chẳng có tên.
"Chẳng biết sao mà Seungcheol ngốc có thể tồn tại đến tận bây giờ."
Seungcheol là chữ được khắc trên chiếc vòng đeo ở tay hắn, Jeonghan hiểu được vài ký tự cơ bản của tinh linh, nên bập bẹ đọc được chữ rồi dùng để đặt tên cho tinh linh luôn.
Ở bên dòng suối giữa rừng, ranh giới tự nhiên giữa khu vực của ma tộc và tinh linh, Jeonghan giải thích cho Seungcheol hiểu về "tình hình" thế giới.
Rằng trăm năm trước, có hai chủng tộc cùng sống trong khu rừng này là tinh linh và ma tộc. Rồi một ngày nọ, công chúa tinh linh vì từ chối tình cảm của vương tử ma tộc mà khiến cho hai bên xảy ra xích mích, vốn dĩ đây chỉ là một xích mích nhỏ nhưng khi biết công chúa tinh linh yêu một nhân tộc bên ngoài khu rừng và sẵn sàng từ bỏ thân phận của mình, vương tử ma tộc kia cho rằng mình bị xúc phạm đã nổi lòng thù hận mà giết chết nhân tộc ấy. Công chúa tinh linh muốn trả thù cho người yêu nên đã tấn công vương tử ma tộc. Cuộc chiến giữa hai tộc bùng nổ.
Cuối cùng ma tộc thắng, tộc tinh linh bị ảnh hưởng nặng nề khiến số lượng tinh linh trở nên thưa thớt. Hai tộc từ đó cũng không đội trời chung.
Một hệ quả của cuộc chiến năm đó là khiến cho khu rừng chung bị bao phủ bởi làn sương mù dày đặc, một số sách xưa cho rằng đó là lời nguyện công chúa tinh linh đã hạ để không có ma tộc nào có thể ra khỏi rừng làm hại nhân tộc.
"Vậy mình là tinh linh?"
Seungcheol nhìn bóng mình dưới nước, rồi lại quay sang hỏi Jeonghan.
"Đúng vậy."
"Jeonghan là ma tộc?"
Em gật đầu lần nữa.
"Nhưng Jeonghan nói tinh linh và ma tộc không đội trời chung mà? Chúng ta đang đứng dưới cùng một bầu trời đây nè?"
Jeonghan bất lực không biết là lần thứ bao nhiêu trong buổi chiều hôm nay.
Seungcheol sẽ hỏi những câu hỏi khiến em không biết trả lời thế nào.
"Sao Jeonghan lại là ma tộc?"
"Sao mình lại là tinh linh?"
Seungcheol nói với em về cách hắn sống để tồn tại, từ khi có ký ức, hắn đã không gặp được tinh linh nào khác. Hắn trước kia chỉ sống bên kia suối nhưng hôm nay vì quá tò mò nên mới sang bên này.
Hắn tồn tại bằng hoa quả trong rừng, ngày Seungcheol còn nhỏ, thú rừng nuôi hắn lớn.
"Vậy mẹ sư tử là mẹ mình à Jeonghan?"
"Không phải đâu."
"Nhưng Jeonghan nói ai nuôi mình lớn thì là mẹ mà?"
"Nhưng sư tử không sinh ra được tinh linh đâu."
"Thế là mẹ chim sẻ à?"
Vì chim sẻ cũng thỉnh thoảng ra hiệu cho Seungcheol đi đến những cây ăn quả được. Giống như mẹ sư tử sẽ đưa hắn đến nơi có thể ở được.
"Chim sẻ cũng không thể. Nhưng hẳn là chim sẻ dạy cậu nói hả?"
"Chim sẻ thì phải dùng từ "hót" chứ Jeonghan?"
Jeonghan bật cười, tinh linh không hiểu ý em rằng em muốn nói hắn nói liên tục như chim. Ma tộc thường kiệm lời, nên khi tiếp xúc với tinh linh, Jeonghan có chút không quen.
"Nhưng Seungcheol giỏi thật đấy, tự biết học nói luôn."
Jeonghan lại lần nữa xoa đầu hắn. Để Seungcheol không né ra em còn lừa đây là hành động khen thưởng, phải quý lắm em mới làm thế, chứ thật ra là em thích mái tóc mềm bồng bềnh như mây của người ta.
Đúng là Seungcheol giỏi thật, hắn học theo cũng nhanh, hắn đưa tay lên xoa đầu em rồi cười.
"Mình cũng quý Jeonghan nữa."
Jeonghan muốn ở cùng với tinh linh mới gặp thêm một lúc nữa, nhưng chút ánh sáng le lói đang có dấu hiệu tắt hẳn nên em đành tạm biệt.
"Jeonghan sẽ đến nữa chứ?"
Nhìn thấy vẻ tiếc nuối hiện rõ trên gương mặt Seungcheol làm em không nỡ về.
"Ngày mai mình sẽ lại đến. Cậu đừng đi qua bên này vào sáng sớm, buổi chiều mình mới sang, buổi sáng thỉnh thoảng sẽ có ma tộc đi quanh khu này, Seungcheol phải cẩn thận. Không được bước qua suối, nhớ chưa?"
Seungcheol gật đầu bảo nhớ, rồi lặp lại y chang lời em nói Jeonghan mới yên tâm.
Jeonghan bảo Seungcheol bước qua bên kia suối trước rồi mới quay lưng trở về.