So với Jeonghan, thú thật Jisoo lo cho sếp mình hơn. Vì ở thế giới YJH104, hơn ai hết Jisoo hiểu Seungcheol chịu đau đớn thế nào. Jeonghan niêm phong ký ức cả khi rời khỏi thế giới nhưng Seungcheol, hắn chỉ không nhớ gì khi đi vào thế giới giả lập. Lúc thoát ra thì ký ức ở thế giới giả lập vẫn sẽ còn trong đầu.
Cảm giác đau đớn, ký ức tuyệt vọng vẫn sẽ đi theo hắn khi hắn trở về trụ sở, đi vào phòng nghỉ.
Dẫu cho đã đi vào phòng nghỉ này hai lần, Jisoo vẫn không thoát khỏi việc bị sốc.
Đoán xem Jisoo thấy gì nào?
Nếu có cuộc thi ai si dại mù quáng vì Yoon Jeonghan nhất, Choi Seungcheol mà được xếp thứ hai, hắn sẽ thủ tiêu luôn người đứng nhất.
Cả căn phòng đều là ảnh Jeonghan, đều là những thước phim chiếu hình ảnh của Jeonghan.
"Chỗ thân thiết tao bảo này Seungcheol. Nếu lỡ sau này, Jeonghan không yêu mày thật, mày đừng bắt người ta đem đến một thế giới nào đó rồi chơi trò giam cầm nhé."
"Muốn gì thì nói thẳng, đừng có tào lao."
Dù Seungcheol đã từng có ý định đó thật nhưng hắn sẽ cố kiềm chế bản thân.
Mỗi ngày trôi qua, mỗi đêm chợt tỉnh, hắn đều chỉ có một khát vọng duy nhất, tình yêu của Jeonghan.
"Mày thiết lập lại lệnh đi, đừng chỉ đặt lệnh bảo vệ Jeonghan. Mày đưa nó ra khỏi thế giới ngay khi nó bị đau, mày lại bị kẹt ở đó, tao mà không về kịp thì mày tính thế nào? Mày có chuyện gì thì khoản nợ điểm năng lượng của tao mày tính sao? Tao bắt Yoon Jeonghan trả à?"
"Đừng có phiền em ấy."
"Ừ ừ, động tới nó là mày chẳng còn quy tắc gì."
"Chứ mày thì khác gì tao? Giỏi thì mỗi lúc Jeonghan đòi nghỉ việc mày đừng có hùa theo em?"
Được rồi, Jisoo cãi không lại thật. Mỗi lần đòi nghỉ việc, Jeonghan trưng ra cái vẻ mặt dỗi dỗi hờn hờn là Jisoo không còn cách nào khác ngoài việc hùa theo để em đặt đơn xin nghỉ việc lên bàn Seungcheol. Jeonghan chán ghét việc ngồi đối diện với màn hình giám sát, em thích đi khám phá các thế giới khác nhau cơ nhưng Choi Seungcheol hắn không đồng ý.
"Tao không đủ điểm năng lượng để thiết lập lệnh cho cả hai người đâu."
"Gì cơ? Mày thiếu nợ tao chẳng trả điểm nào mà mày kêu mày không đủ điểm năng lượng?"
Jisoo thấy đau đầu, Choi Seungcheol hắn thừa điểm năng lượng thiết lập lệnh bảo vệ Jeonghan nhưng không đủ điểm thiết lập lệnh bảo vệ chính mình.
Tổng cục trên cao có nghe thấy Cục trưởng trẻ nhất lịch sử Cục quản lý thời không của các người vừa nói cái gì không?
"Tao phải thiết lập lệnh cho Jeonghan rồi còn phải để dành điểm trả nợ cho mày nữa mà."
Choi Seungcheol thật sự đang nghèo túng lắm rồi.
"Mày thiết lập lệnh giùm tao đi, coi như nể tình tao và Seokmin, Mingyu phải chạy đôn chạy đáo vì hai đứa chúng mày. Chứ tao mà trải qua cảnh lúc nãy một lần nữa thì không chỉ Jeonghan, tao cũng đòi nghỉ việc."
"Nhưng tao còn đang nợ mày mà..."
"Tao cho mày khất đấy."
"Ừ, tao cảm ơn."
Khoan, khoan đã.
Jisoo thấy mình vừa bị đưa vào tròng. Chết tiệt Choi Seungcheol, hắn dám cố ý để lừa anh cho hắn khất nợ lần nữa.
"Tao cho khất nợ lần cuối đấy nhé. Với cả nếu mày có thể khiến Jeonghan yêu mày trong thế giới giả lập thì làm ơn hãy yêu nhau bình yên thôi."
Làm ơn hãy là tình hồng lung linh, yêu nhau hôm trước hôm sau vào thẳng lễ đường rồi hạnh phúc mãi mãi về sau như truyện cổ tích.
Jisoo đi ra khỏi phòng nghỉ của Seungcheol. Trên cửa ra vào hắn cũng dán hình Jeonghan, Jisoo cảm thấy khả năng Seungcheol muốn đưa Jeonghan đến một thế giới nào đó rồi giam cầm em đến khi em yêu hắn hơi cao rồi đó. Jisoo thầm cầu nguyện cho Yoon Jeonghan.
Jeonghan, Jeonghan, Jeonghan. Choi Seungcheol suốt ngày chỉ biết có Jeonghan. Nên hắn có thèm nhớ gì về khoản nợ điểm năng lượng với Jisoo đâu. Chủ nợ mà phải tự đi vào thế giới giả lập để lấy điểm năng lượng rồi còn phải cứu con nợ về, còn con nợ thì lần khân chẳng chịu trả.
Jisoo đã gây ra cái nghiệp gì? Anh đã sai ở đâu mà phải chịu đựng hai con báo con đó vậy trời?
Jisoo chỉ có sai đẹp chiêu thôi mà?