"Seungcheol!"
Jeonghan gần như bật dậy, đống dây nhợ ghim vào người vì chuyển động của em mà bị tuột ra khiến Jeonghan đau điếng.
Em phải tìm Seungcheol, Seungcheol của em.
"Tôi đây. Jeonghan..."
Seungcheol đỡ em nằm xuống, đỡ tay em để dây chuyền dịch dinh dưỡng không bị chảy ngược, "em mới tỉnh, để tôi gọi người đến kiểm tra."
Seungcheol bấm nút gọi người chăm sóc xong, hắn nhìn xuống bàn tay đang níu lấy áo mình.
"Seungcheol..."
Em gọi tên hắn lần nữa.
"Tôi đây, xin lỗi em, tôi không nên cùng em đi vào các thế giới giả lập."
Ai mà ngờ chỉ được một thế giới tạm gọi là bình yên còn lại đều khiến em đau lòng. Seungcheol chỉ ước hắn có thể chịu hết mọi tổn thương trên đời thay phần của Jeonghan, để em của hắn có thể bình an.
"Không...không phải."
Không giận anh chuyện đi theo Jeonghan vào từng thế giới đâu.
Người chăm sóc kiểm tra cho Jeonghan, chỉ nói lượng năng lượng lẫn ký ức em nhận được từ thế giới giả lập quá nhiều cộng thêm việc cảm xúc của em ở thế giới CSC88 dao động mãnh liệt nên em mới hôn mê.
"Em nằm nghỉ thêm một hai ngày nữa nhé?"
Seungcheol lo rằng do người chăm sóc nói với Jeonghan rằng em đã ổn, em sẽ lại đòi đi vào một thế giới nào đó nữa thì Seungcheol chẳng biết làm sao mà ngăn em lại. Em đã biết hắn đi cùng em rồi, Jeonghan sẽ giận mất.
Em cứ nhìn hắn chằm chằm làm Seungcheol hơi bối rối không biết mình nói sai chỗ gì khiến em không hài lòng.
"Em..."
Jeonghan không biết mở lời thế nào. Em cần phải sắp xếp lại ký ức trong đầu em.
Seungcheol chờ mãi không thấy em lên tiếng thì sốt ruột.
"Jeonghan? Sao thế em? Em đau ở đâu à? Tôi gọi người đến..."
Jeonghan ngăn hắn lại, em lắc đầu ý bảo mình không sao.
"Seungcheol ơi, vòng tay của em đâu rồi?"
Vòng tay...
Chiếc vòng tay đôi tự tay hắn làm rồi đeo lên cho em đâu?
Seungcheol ngây ngẩn cả người sau câu hỏi ấy.
"Em..."
"Em đã hứa sẽ về với anh mà. Seungcheol ơi, em về rồi."
Dù lời hứa được thực hiện hơi muộn một chút.
Đáp lại lời em là một chiếc ôm thật chặt, Jeonghan đã lâu không được hắn ôm. Em đưa tay lên nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng vững chãi của người yêu.
"Jeonghan..."
Seungcheol nhìn em, bao nhiêu nhớ nhung tràn ra từ đáy mắt.
"Anh nhớ em lắm."
Seungcheol nhớ em đến nỗi bao đêm dài hắn chẳng thể chợp mắt vì hồi tưởng, hắn nhớ cồn cào cách em gọi tên mình nhưng người ta chỉ muốn trốn tránh không xuất hiện trước mặt hắn.