Seungcheol thức dậy lúc năm giờ rưỡi sáng, chuẩn bị một lúc thì cũng đến giờ hẹn với anh Kim. Hắn có hẹn bảo trì giúp anh Kim bảo trì máy tàu, anh Kim có thể tự mình kiểm tra, "nhưng lớn tuổi rồi, mắt kém, anh sợ bỏ sót thì lúc ra khơi lại khổ nên mới nhờ chú sang." Lúc xong việc Seungcheol từ chối lời anh Kim mời đi ăn sáng coi như cảm ơn, vì hắn có hẹn rồi.
Jeonghan ngồi vào bàn và như thể Seungcheol đã làm rất nhiều lần, hắn lau đũa, muỗng rồi để bên tay thuận của em hết sức tự nhiên. Như thể họ đã từng ngồi đối diện nhau, ăn sáng cùng nhau như vậy. Thậm chí còn hai tiếng rưỡi nữa mới biết nhau được tròn hai tư giờ, Jeonghan khẳng định, em đang bị deja vu mất rồi.
Jeonghan ăn rất ngoan, bát bún hải sản nóng hổi với tôm mực tươi rói hợp khẩu vị của em. Seungcheol bảo làng cũng có khách du lịch nên chủ quán đã thay đổi cách nêm nếm đôi chút, vì nếu là dân địa phương thì họ ăn mặn hơn.
"Seungcheol không phải người ở đây nhỉ?"
"Rõ ràng đến thế à?"
Hắn cười nhìn em, má lúm đồng tiền hiện rõ trên má.
"Tôi chỉ mới chuyển đến đây một năm thôi, cuộc sống thành thị xô bồ quá."
"Đúng thế thật."
Trời hè nắng gắt khiến Jeonghan từ bỏ ý định đi dạo quanh làng, nhưng Seungcheol đã kịp "đặt lịch" một cuộc hẹn khác, khoảng bốn rưỡi, Seungcheol sẽ đưa em đi dạo quanh và nếu được thì sẽ lên đồi hải đăng để ngắm hoàng hôn. Seungcheol nói nhìn từ trên cao thì cảnh còn tuyệt hơn nữa.
Jeonghan dành ba mươi phút ngủ trưa, sau đó trọn buổi chiều em dùng để sắp xếp lại những tấm ảnh em chụp.
Jeonghan bất ngờ vì, em còn chụp cả bóng lưng của Seungcheol, khi hắn rảo bước phía trước còn em thì lửng thửng bước theo sau.
Bóng lưng ấy rất quen.
Dường như em đã từng đứng đó, dõi theo hắn rời đi như vậy.
Jeonghan định làm một chiếc chuông gió từ những vỏ sò Seungcheol đưa hôm qua. Em mở laptop xem thật kỹ một số video hướng dẫn mà em tìm thấy, mài mò phân loại kích cỡ các vỏ sò. Loay hoay một buổi chiều rồi đến giờ hẹn.
Hôm nay Jeonghan đổi kiểu tóc. Seungcheol bảo sẽ chở em đi loanh quanh khu này nên em buộc tóc gọn gàng ra đằng sau.
Em ngồi phía sau xe, Seungcheol chở em rong ruổi những con đường quanh làng, ra khỏi làng và đi về phía ngọn đồi nơi có ngọn hải đăng. Hai bên đường xanh mướt màu cỏ cây, xen lẫn là những cây hoa mọc dại, sắc hoa rực rỡ làm điểm nhấn thu hút Jeonghan hết nhìn sang bên này lại nhìn sang bên kia. Seungcheol nhìn vào kính hậu, bất giác cũng mỉm cười theo em.
Jeonghan vui là được rồi.
Seungcheol không chở em lên tận ngọn hải đăng, vì hai hôm trước trời mưa to lắm, đến tận hôm nay đường vẫn còn trơn trượt khó đi. Bác Hwang đã dặn hắn không được lên trên đấy kẻo nguy hiểm.
Nhưng Jeonghan cũng không cần phải lên tận ngọn hải đăng, trước mắt em, cảnh vật này đã đủ để em cảm thán. Biển xanh lấp lánh nắng, vài nhà đã bắt đầu nấu cơm chiều, khói bếp bốc lên hòa quyện vào hương gió biển. Jeonghan biết rằng mình đang sống, dẫu rằng em không phải một phần của nơi này những sự bình yên này, em may mắn được trải nghiệm.
Sóng biển vỗ về bờ cát, cũng vỗ về những mông lung vô định từ lâu đã bám rễ trong tâm hồn em. Jeonghan thấy mình được thiên nhiên ôm trọn vào lòng, xua tan những cơn đau mà cuộc sống nơi thành thị gây ra.
"Seungcheol này, anh đã đúng khi rời phố về đây sống đấy. Nơi này bình yên đến thế."
Seungcheol gật đầu đồng ý, hắn biết mình đã đúng, không chỉ vì nơi này chữa lành những tổn thương của hắn mà còn vì tại nơi đây, hắn gặp được Jeonghan.
Cả hai cùng nhau ngắm hoàng hôn, Jeonghan lại chụp thêm được những tấm ảnh cho hành trình theo đuổi đam mê của em, Seungcheol có thêm những khoảnh khắc rung động khi gió biển đùa nghịch những sợi tóc mái xõa trước trán em.
Khi những tia nắng cuối cùng thôi lưu luyến nhân gian, Seungcheol đưa Jeonghan về nhà. Hắn chưa kịp nghĩ ra lý do để hẹn em vào ngày mai và muốn hẹn cũng không được, hắn phải quay lại làm việc thôi sau khi quyết định nghỉ ngơi ba ngày, nhờ thế mà hắn mới gặp được em.
"Ngày mai Seungcheol có thời gian không?"
"Sáng mai tôi phải đi làm rồi."
Seungcheol nhìn em, nhẹ nhàng giúp em gỡ khóa cài nón bảo hiểm.
"Tới khoảng tám giờ rưỡi sáng thì tôi sẽ xong việc."
Khi lặn xong, phân loại hải sản cùng các anh các chú rồi đưa cho các chị các dì bán nữa là xong. Hải sản thợ lặn kiếm được thường khó đánh bắt hàng loạt, nên cũng được giá.
"Hmm..."
"Sao thế? Ngày mai Jeonghan cần gì sao?"
"Không...chỉ là muốn hẹn Seungcheol thôi."
"Thế khi xong việc tôi sẽ đến nhé?"
Jeonghan gật đầu rồi chào tạm biệt hắn, em hơi ngại, sợ hẹn hắn thì phiền nhưng nếu không hẹn thì Jeonghan lại tiếc.
Quen biết nhau lâu, Jeonghan dần biết được lịch làm việc của Seungcheol. Em nghe hắn và những người thợ lặn khác kể về nghề lặn. Rằng Seungcheol là người duy nhất không phải người trong làng mà lại đến đây ở rồi làm thợ lặn.
"Cái thằng, ngày đầu tiên nó tới xin đi theo lặn cùng bác sợ hết hồn. Nhìn nó trắng bóc thế này ai mà dám cho đi."
Bác Hwang vừa uống nước vừa kể lại với Jeonghan. Seungcheol bên cạnh chỉ biết cười trừ.
Đúng là hắn trắng thật, trắng so với thanh niên vùng biển, đã thế ở đây một năm rồi mà da hắn cũng chẳng có xuống tông bao nhiêu.
"Ừ đấy, tụi cô còn lén nói với nhau rằng thằng nhóc này xài cái gì mà da trắng thế không biết."
Vợ bác Hwang, cũng là cô chủ tiệm bún hải sản Seungcheol đã đưa em đến ăn vào ngày thứ hai Jeonghan đến cũng cười khi nói về làn da của hắn.
"Cháu nào có xài gì đâu."
Tiếp tục câu chuyện, Jeonghan lại nghe bác Hwang kể có ba tháng trước, có lần Seungcheol đang lặn thì bị chuột rút, co cứng cả chân, may thay lúc ấy hắn chỉ vừa mới xuống nước, không quá sâu. Jeonghan nghe mà hết cả hồn.
"Mạng nó lớn đấy, không là bây giờ chân đi tập tễnh rồi."
Bác Hwang vỗ vai hắn "Đẹp mã thế này mà chẳng hiểu sao lại đâm đầu xuống biển cả ngày, chẳng chịu cô nào cho yên đi."
Rồi bác lại quay sang Jeonghan "Cả cháu nữa, Jeonghan cũng đẹp trai, đã thích ai chưa?"
Jeonghan ngượng ngùng cười lắc đầu.
Em không biết có thể gọi là thích hay chưa.
Em cũng không biết, người ta có cảm xúc gì với em hay không.