Khi Seungcheol ở nhà thì Jeonghan thích nhất được cùng hắn đi vào rừng. Bên dòng sông chảy xuyên rừng, em lắng nghe gió hát vui tai, nghe chim véo von hót.
Seungcheol không cho em đi sang bên kia sông, dù em từng tò mò tìm lối đi.
"Bên kia thường có nhiều thú dữ, em ngoan không sang đó nhé."
Tất nhiên, Seungcheol nói gì em cũng nghe cả.
Seungcheol thường hay lo sợ không cho Jeonghan làm này làm nọ, Jeonghan hoàn toàn ổn với điều đó.
Không cho em ra ngoài khi Seungcheol không ở nhà, Jeonghan ngoan chờ hắn về.
Không cho em đi một mình trong rừng, em đều sẽ đi bên cạnh hắn.
Không cho em động vào những cây thảo mộc lạ mà em chẳng phân biệt được, em sẽ chẳng động vào, ngồi đong đưa trên xích đu chờ hắn xong việc.
Không cho em động vào đồ sắc nhọn, tất nhiên Jeonghan sợ những thứ có mũi nhọn, em chẳng bao giờ dám nhìn chúng nên chẳng cần Seungcheol nhắc.
Vì Seungcheol thương em nên lo cho em mà, Jeonghan hiểu điều đó nên sẽ không làm hắn phải lo lắng.
Đôi khi em cũng tự hỏi, mình từ đâu đến nhỉ? Tại sao em và Seungcheol lại ở đây? Tại sao chẳng có ai ngoài hai người và mấy bé thú rừng nhỏ xíu ở quanh em chứ không có thêm ai khác? Jeonghan không dám để Seungcheol biết những thắc mắc của em. Sợ hắn lo lắng và vì việc chỉ có hai người ở đây cũng không có vấn đề gì.
Nhưng thú thật, tò mò là thiên tính của con người và Jeonghan không thể kiềm lòng được, bên kia sông có gì? Em chưa từng thấy bất cứ con thú dữ nào lấp ló bên cánh rừng nhìn rất đỗi bình yên ấy, chỉ có vài chú nai sừng tấm thi thoảng đi dọc bên kia bờ. Em không ngăn được chính mình.
Và đó là lần đầu tiên, Jeonghan biết Seungcheol đã khóa cửa nhà khi hắn ra ngoài. Jeonghan vặn tay nắm cửa một lúc lâu cũng không thể đẩy cửa ra. Em bỏ cuộc. Chán chường đi loanh quanh trong nhà rồi em nhận ra mình có thể trèo cửa sổ ra ngoài mà. Jeonghan chưa từng làm thế, từ khi có ký ức đến nay chắc việc duy nhất khiến em có thể gọi là trèo chắc là đu lên người Seungcheol đòi hắn bế.
Hơi khó khăn một chút vì bệ cửa sổ hơi cao, lúc trượt xuống đất tay em còn bị trầy nữa, Seungcheol sẽ hỏi cho bằng được lý do tại sao cho xem. Nhưng ít nhất thì em đã ra ngoài rồi. Seungcheol sẽ giận mất, nên em phải tranh thủ tìm câu trả lời cho sự tò mò của mình và quay về nhà.
Chẳng hiểu sao người bên kia khu rừng không bao giờ sang bên này, đường cũng không khó đi lắm đâu, Jeonghan mò mẫm một chút đã tìm được đường. Cảnh sắc chẳng có gì khác biệt so với bên phía rừng em đã quen và chắc hôm nay Jeonghan gặp may vì em không thấy con thú dữ nào cả. Có chú nai ngơ ngác nhìn thấy em liền hoảng sợ chạy trốn, có vài con thỏ bé tí xíu nhảy tung tăng và bên tai em là âm thanh của rừng. Cây lá xào xạc cùng gió hát hòa vào tiếng chim ca. Jeonghan đã nghe không biết bao nhiêu lần, hóa ra bên kia khu rừng cũng không có gì, sao Seungcheol phải doạ em rằng có thú dữ chứ. Mặt trời dần ngả về tây, em phải về đã, Seungcheol sẽ giận mất nếu biết em tự ý đi ra ngoài.
Jeonghan không biết em đã đi xa đến thế, ra đến tận bìa rừng, hóa ra nếu ra khỏi cánh rừng thì sẽ vào được thị trấn. Hẳn Seungcheol đã đi con đường này mỗi tuần để mua cho em vị bánh ngọt mềm tan trên đầu lưỡi. Jeonghan không ra khỏi khu rừng, em chỉ đứng ở bìa rừng nhìn lướt qua thị trấn xa xa rồi quay trở về. Phải nhanh lên không thì Seungcheol phát hiện ra mất.