Chap 9

646 51 13
                                    

Mọi kí ức đêm hôm ấy lần nữa lại ùa về. Xâm chiếm lấy não bộ của chị, chị cứ ngồi đó, khóc nấc lên, hai tay bịt tai lại để ngăn chặn tiếng mưa, miệng liên tục gọi tên Orm...Từ khi sự việc ấy xảy ra, căn phòng ở nhà của chị đã được bà ngoại sửa lại, thêm vào lớp cách âm để chị có thể an tâm ngủ mỗi khi mùa mưa tới. Nhưng đây là phòng của Orm, em trái lại với chị, em rất thích mưa, thích cả sự âm u của nó.
"LINGLING, chị sao vậy?"- Orm tắm xong, vừa bước ra cửa thì lấy Lingling co ro trên giường, gương mặt dàn dụa nước mắt. Em hớt hải chạy lại chỗ chị.
"Huhuhu hic, chị s...sợ sợ lắm huhuhu..."- Lingling thấy Orm chạy lại, bản thân như bắt được vàng, nhanh chóng ôm chặt lấy cơ thể em, vùi đầu vào vai em mà nức nở.
"Em đây rồi, chị đừng sợ nữa nhé."- Orm dù vẫn còn thắc mắc nhưng tay vẫn ôm lấy tâm lưng nhỏ bé của chị, miệng trấn an.
"Hic Orm... chị rất sợ, làm ơn đừng đi đâu cả..."- Lingling mếu máo nói trong tiếng nấc.
"Được, em không đi đâu cả, chị nằm xuống nhé."- Orm đỡ chị nằm xuống, bản thân em cũng nằm xuống bên cạnh.
Mưa bên ngoài có vẻ dai dẳng, em nằm bên này thì vẫn không khỏi thắc mắc lí do chị sợ là gì? Em nằm quan sát Lingling, chị quay mặt vào tường, chăn chùm kín đầu, nấc lên từng hồi.
"Chị trùm kín như vậy sẽ khó thở đó."- Orm vừa nói tay vừa kéo chăn ra, mặc kệ Lingling lì lợm níu lại.
"Hic huhuhu..., chị sợ lắm Orm.."- Lingling quay mặt sang em, gương mặt vẫn lấm lem vì nước mắt.
Em với tay lên tủ đầu giường, rút một tờ khăn giấy, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt xinh xắn của chị.
"Có em ở đây rồi."- Orm vừa lau vừa trấn an Lingling.
"..."- Lingling cũng dần bình tĩnh lại, quan sát kĩ gương mặt của em, giờ chị mới nhận ra em sở hữu nét đẹp sắc sảo, không nhẹ nhàng và thuần khiết như chị, chung quy lại là cực kì xinh đẹp.
"Lại đây."- Orm duỗi cánh tay của mình ra, đỡ đầu chị lên tay của em, trực tiếp ôm chị vào lòng, vuốt ve mái tóc của chị. Lingling thẫn người, nhưng chị không thể phủ nhận sự ấm áp và dịu dàng của em..., ở bên cạnh em, chị nhỏ bé biết nhường nào. Lingling cứ nằm trong vòng tay em, chị không còn khóc nữa, chị ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Orm bên này nằm vuốt ve tấm lưng nhỏ bé của chị, vỗ về chị như chăm em bé, em chỉ mong chị bình tĩnh lại, có thể an tâm đi vào giấc ngủ. Nghe tiếng thở đều của Lingling, em mới yên tâm đi vào giấc ngủ.
——————
"Orm à...dậy đi học thôi."- Lingling lay con người nằm cạnh khi thấy em vẫn còn đang say giấc, tay thì vẫn ôm chặt lấy chị.
Đối với Lingling mà nói, chị lần đầu tiên được ngủ ngon như vậy, kể từ khi ba mẹ chị mất, chị đều mất ngủ, mỗi tối phải nằm trằn trọc mãi, đặc biệt là tới mùa mưa, chị luôn gặp những cơn ác mộng, những kí ức đen tối ấy luôn tràn vào não bộ của chị, khiến chị rất khó đi vào giấc ngủ. Có lẽ, được nằm trong vòng tay ấm áp và an toàn của Orm, chị mới yên tâm ngủ ngoan như vậy.
"..."- Orm bên này vẫn thở đều đều, chưa có dấu hiệu nào của sự tỉnh giấc.
"Orm à, dậy mau lên, em mà còn tiếp tục ngủ sẽ trễ giờ học đó."- Lingling vẫn kiên trì gọi Orm dậy.
"Ưmmm... cho em ngủ chút nữa đi mà."- Orm miệng thì nói nhưng mắt vẫn nhắm chặt.
"Thả chị ra"- Lingling bất mãn, em không dậy đi học thì cũng thả chị ra để chị đi học chứ, mắc cái gì mà ôm chặt cứng vậy hả???
"Dậy thì dậy."- Orm bên này đã thức dậy, mặt ngái ngủ ngáp một cái. Orm đêm qua thực sự cũng ngủ rất ngon, chắc do được ôm mĩ nữ bên cạnh...
"Chết rồi, đồng phục của chị hôm qua vẫn chưa giặt."- Lingling giật mình lên tiếng.
"Mặc đồ của em."
"..."
—————
"ORM KORNNAPHAT !! Sao Lingling lại mặc đồng phục của cậu vậy hả!! Khai mau?? Hai người đã đi tới bước nào rồi hả?? Mình bỏ lỡ điều gì???"- Love kéo tay Orm ra ngoài hành lang sau khi thấy Lingling mặc áo có phù hiệu của Orm.
"Cậu nghĩ gì vậy hả???..."- Orm kể lại toàn bộ câu chuyện cho Love nghe, Love nghe xong thì không khỏi bàng hoàng, cái con người tên Ingfa đó đúng thật là gan trời.
"Vậy cậu định xử lí chị ta như nào ?"- Love hỏi em, em mà không xử lí, đích thân Love sẽ ra tay, Love cực kì không thích ai đụng tới bạn của mình.
"Từ giờ chị ta mà dám đụng tới Lingling nữa thì tới số với mình, không phải chỉ một cái tát đó đâu, mình sẽ băm chị ta ra rồi cho cá sấu ăn!!"- Orm vừa nói tay vừa dơ lên thành hình nắm đấm, trông cực kì đáng sợ..
"Dù cậu có làm gì thì mình cũng sẽ ủng hộ cậu!!"- Love khẳng định chắc nịch.
"ĐƯỢC!!"
"Mình đi tìm Namtan kể cho cậu ấy nghe!!"
"Mình đi cùng cậu."
——————
"INGFA LÀ CON NÀO BƯỚC RA ĐÂY GẶP TAO!!"- Namtan sau khi được Love kể lại toàn bộ cậu chuyện thì vô cùng tức giận, Namtan sớm đã coi Lingling là bạn của mình. Đụng vào bạn của cô tức là đụng tới cô, kì này con nhỏ tên Ingfa đó tới số.
"Namtan à, thôi mà, về lớp thôi.."- Film bất lực ngăn cản Namtan, theo sau Namtan còn có cả Orm, Love và một số đàn em.
"Ingfa là con nào, mày nhắm trốn được mãi thì cứ trốn, đừng để tao bắt gặp!!!"- Đứng một hồi lâu vẫn không thấy Ingfa lú mặt ra, e là sợ quá nên trốn rồi đây mà.
"Haisssss, chết tiệt."- Ingfa đứng nép sau tấm rèm, trông như con rùa rụt cổ vậy.
"Chị không sao đâu mà.. mau về lớp thôi."- Lingling thấy gần tới giờ vào học rồi mà Orm và Love vẫn chưa quay trở lại, bèn lết cái thân xác không nguyên vẹn này đi tìm, đi một hồi thì thấy một đám đông đang bu lại, dự cảm chẳng lành nên chị chen vào, bắt gặp cảnh tượng này.
"Trời ơi, cành vàng lá ngọc nhà người ta mà đánh ra nỗng nỗi này!!!"- Namtan giờ mới được trông thấy Lingling, hồi nãy nghe Love kể là tức tốc đi tìm Ingfa. Xoay người Lingling một vòng, Namtan càng tức giận, hướng mặt vào trong lớp quát lớn "một mạng trả một mạng, có ngon thì bước ra đây!!"
"Namtan à, thôi mà, chị xin em đó."- Lingling quan sát thấy thầy tổng phụ trách tiến lại gần thì lo lắng.
"Chị mau im lặng, không gặp được con nhỏ đó em sẽ không về!!"- Namtan lì lợm lên tiếng.
"Nè!! Mấy cô cậu tụ tập gì ở đây vậy hả?"
"Tụi bay, về!!"- Namtan tức giận đá vào cửa lớp một cái, tay vẫn không quên nắm lấy tay Film, trực tiếp buông một câu cảnh cáo rồi bước về. Nếu không vì Lingling năn nỉ, Namtan nhất quyết không gặp không về, thầy tổng phụ trách đối với Namtan là cái đinh gì chứ.
——————
"Em kể cho Namtan làm gì chứ!!"- Lingling bất bình lên tiếng sau khi đã ổn định ở lớp học.
"Là Love kể không phải em."- Orm bình tĩnh nhún vai.
"EM!!!"- Lingling không nói nữa, trực tiếp ngồi thẳng dậy ghi bài, bộ mặt giận dỗi.
"Thôi mà Lingling, em cũng đâu nghĩ là cậu ta sẽ đi tìm Ingfa đâu..."- Orm biết mình đã bị giận thì nhanh chóng giải thích.
"..."
"Lingling à... đừng giận em mà."
"..."
"Linglingggg..."- Orm ôm lấy một cánh tay của chị rồi vùi mặt vào đó năn nỉ.
"Thưa cô!! Orm không cho em học bài ạ!!"
"..."
"ORM KORNNAPHAT, em đứng lên đi ra ngoài cho tôi!!"- cô giáo nghe vậy thì bực mình lên tiếng.
"..."
Orm bất mãn đứng dậy, nhấc chân đi ra cửa lớp, không thèm nhìn Lingling.

Một đời- LingOrmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ