Chap 32

437 59 9
                                    

Hôm nay Lingling thức dậy từ sớm để nấu đồ ăn mang theo. Lingling không thích ăn ở ngoài, vừa tốn tiền lại không sạch sẽ, chung quy đồ ăn mình tự nấu vẫn là ngon nhất.
"Chị Lingling, sao hôm qua chị không đi làm?"- Ratee trông thấy Lingling đang đứng chờ thang máy, nhanh chóng tiến lại hỏi.
"Chị bị ốm."- Lingling mỉm cười, lấy đại một lí do để trả lời Ratee.
"Chị khoẻ chưa đó?"- Ratee nói rồi đưa tay sờ nhẹ trán của Lingling.
"À chị khoẻ rồi."- Lingling cười trừ rồi né tránh sự gần gũi của Ratee. Lingling không hiểu sao lại cảm thấy rất khó chịu khi người khác gần gũi với mình, kể cả con trai hay con gái, ngoại trừ con mèo xám kia ra thì ai chạm vào Lingling cũng cảm thấy không thích.
"Vậy mình đi nha chị."- Ratee khoác tay Lingling đi vào thang máy.
"Thân dữ rồi đó!"- Orm đứng ở thang máy dành riêng cho cấp cao đanh mắt chứng kiến cảnh vừa rồi, khoanh tay dậm chân bước vào thang máy.

Orm Kornnaphat hôm nay thật sự là rất nghiêm túc làm việc, em còn rất nhiều công việc phải giải quyết, nên không thể tiếp cận Ling Ling Kwong. Càng nghĩ Orm càng thấy khó chịu, đã cố tình sắp xếp cho Lingling vị trí có thể tiếp xúc với Orm nhiều nhất có thể, thế nhưng từ sáng tới giờ Lingling chưa qua phòng Orm lần nào. Bộ không có công việc gì cần bàn bạc với giám đốc luôn hả? Hay đang hú hí với con nhỏ kia không biết?
"Haisss, bực mình quá đi mất!"- Orm dừng tay, vuốt tóc một cái rồi ngả người ra ghế. Orm khẽ nhìn bàn tay bị băng bó của mình rồi đứng dậy khỏi ghế đi qua gõ cửa phòng của Lingling.
"Mời vào."- Lingling đang được Ratee tận tình chỉ dẫn.
"Ling Ling Kwongggg."- Orm khẽ liếc mắt nhìn Ratee rồi mếu mó đi tới ngồi cạnh Lingling.
"Em sao thế? Đau tay hả?"- Lingling chợt cảm thấy vui vẻ khi trông thấy con mèo nhỏ với bộ mặt nhõng nhẽo quen thuộc. Sáng giờ chưa gặp cũng cảm thấy thiếu thiếu, Lingling định buổi trưa sẽ qua hỏi thăm Orm, ai dè Orm lại qua tận đây rồi.
"Ưm!!"- Orm mếu môi, gật gật chiếc đầu nhỏ.
"Đưa chị xem."- Lingling nhẹ nhàng nâng niu bàn tay của Orm. Hoàn toàn không để ý đến Ratee đang ngồi cạnh mình.
"À...Lingling, vậy em xin phép nha."- Ratee nhìn một màn vừa rồi thì chột dạ, nhanh chóng tìm cách trốn thoát. Ratee bất ngờ khi Lingling gọi Orm bằng em, chẳng phải nên gọi là giám đốc sao? Ratee càng bất ngờ hơn với dáng vẻ trẻ con của Orm khi ở cạnh Lingling, bình thường chỉ trông thấy nét mặt lạnh lùng, một nụ cười còn hiếm khi thấy. Vậy chẳng lẽ Orm và Lingling có quan hệ đặc biệt khác sao?
"Ừm, cũng tới giờ nghỉ trưa rồi, lát nữa gặp lại em nha"- Lingling nhìn đồng hồ rồi mỉm cười nói với Ratee, hoàn toàn không để ý đến gương mặt biến sắc của Orm ngồi cạnh.
"Xin phép giám đốc."- Ratee cúi đầu với Orm một cái rồi quay lưng bước đi.
"Lát nữa gặp lại em nha."- Orm nhại lại lời của Lingling khi nãy, gương mặt gợi đòn nhìn Lingling.
"Làm sao?"- Lingling bật cười nhìn vẻ mặt của con mèo nhỏ trước mặt. Lingling thừa biết đau tay chỉ là cái cớ để Orm Kornnaphat mò qua đây.
"Em sẽ đổi người hướng dẫn cho chị!"- Orm khoanh tay trước ngực, hất mặt sang hướng khác.
"Thôi! Chị quen làm việc với Ratee rồi."
"Ratee Ratee, nghe là thấy ngứa tai."
"Nói gì vậy??"- Lingling khó hiểu nhìn Orm. Thì người ta tên Ratee thì gọi Ratee, chứ muốn gọi bằng gì đây??
"Nhìn là thấy không ưa rồi!"- Orm bày ra bộ mặt đanh đá vốn có.
"Ai làm gì em? Em mà đổi thì đừng mong làm bạn với chị!"
"Ừ ừ ừ"- Orm không thèm nhìn Lingling, nghe Lingling nói vậy Orm thật sự là tức muốn bốc khói rồi.
"Em đi ăn trưa đi."
"Không ăn! Nhịn cho chết luôn."
"Nói lung tung đi nha?"- Lingling nói rồi bày hộp cơm của mình mang theo lên bàn trước ánh mắt ngỡ ngàng của Orm.
"Chị nấu hả?"
"Ratee nấu á"- Lingling trêu em một câu rồi khẽ liếc mặt nhìn biểu cảm của Orm. Ai dè con mèo nhỏ lại rưng rưng nước mắt rồi. -"Ơ không phải, không phải, là chị nấu."
"Lingling trêu em...em ghét Lingling huhuhu"- Orm được Lingling dỗ dành thì oà khóc, đánh nhẹ vào vai Lingling vài cái, đúng là cái tính mít ướt không tài nào bỏ được.
"Rồi rồi, Lingling sai Lingling xin lỗii."- Lingling khẽ bật cười nhìn con mèo trước mặt, mới trêu có một tí đã khóc, đúng là trẻ con! Nhưng Lingling không cảm thấy phiền, ngược lại còn thấy rất đáng yêu.
"Không chịu đâu huhu."- Orm lắc đầu, đập tay xuống ghế, quên mất rằng tay mình đang bị đau. -"Aa đau..."
"Đó thấy chưa, dãy cho cố vô."- Lingling nói rồi lau nước mắt cho Orm.
"Hức.."- Orm mếu máo ôm lấy Lingling, mặt tựa vào nơi quen thuộc, chợt cảm thấy vui vẻ khi Lingling không bài xích cái ôm này.
"Không có bạn bè nào úp mặt vô chỗ đó đâu nhé?"- Lingling bất lực nhìn con mèo nhỏ.
"Thì bạn tình..."- Orm nín khóc, lí nhí nói một câu.
"Về phòng!!"- Lingling nghe vậy đỏ mặt đẩy chiếc đầu xám ra, cầm đũa ăn phần cơm của mình.
"..."- Orm im bặt quan sát Lingling, lại trưng ra bộ mặt đáng thương. Orm thật sự nắm thóp được điểm yếu của Ling Ling Kwong.
"Đi ăn trưa đi mau lên."- Lingling ăn một miếng cơm, quay sang thì thấy vẻ mắt đáng ghét của Orm.
"Thôi...em có chết đói cũng chẳng ai quan tâm."- Orm ủ rũ nói.
"Ăn không?"- Lingling đưa một thìa cơm lên trước miệng em rồi hỏi, khẽ nhịn cười vì nét mặt của Orm.
"Thôi, em không ăn cũng được."
"Okay."
"Yêu thương gì người ta đâu..."
"..."- Lingling mỉm cười rồi đút cho Orm một thìa cơm. -"Ừa, bạn bè mà yêu gì."
"..."- Orm nghe vậy vừa nhai cơm vừa mếu.

Một đời- LingOrmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ