Chap 29

510 59 0
                                    

"Lingling...chị quay về với em đi được không?"- Orm rời ghế, đứng đối diện với Ling Ling Kwong, khẽ cầm lấy bàn tay của chị nhưng nhanh chóng bị hất ra.
"Quên quá khứ và sống cho hiện tại đi."- Lingling bỏ lại một câu nói vô tâm rồi quay tấm lưng lạnh lẽo về phía Orm, lạnh lùng bước đi.
"CHỊ TRẢ LẠI ĐÂY...hức"- Orm nhìn theo tấm lưng ấy, ngẩn người ngồi xuống sàn nhà lạnh lẽo, tay ôm lấy bản thân mình, bật khóc nức nở, lặng lẽ cảm nhận sự đau đớn nơi trái tim nhỏ bé.-"Trả lại trái tim lành lặn cho em đi..."
"..."- tiếng dập cửa vang lên, Lingling một bám tay vào cánh cửa, một tay ôm lấy ngực trái. Nghe tiếng gào khóc của Orm, trái tim của Lingling cũng vạn phần đau đớn. Lingling cũng rất muốn ôm em vào lòng rồi dỗ dành như trước đây, nhưng thật sự là không thể...

Đến giờ tan làm, Lingling cầm túi sách đứng trước cánh cửa đóng chặt của phòng đối diện, thắc mắc không biết em ấy đã về chưa. Từ khi xảy ra sự việc hồi nãy thì không thấy Orm làm phiền Lingling thêm lần nào nữa, nhưng chẳng phải đó là điều Lingling mong muốn hay sao? Chẳng hiểu sao Lingling lại cảm thấy lo lắng hơn.- "Khi nãy mình có nặng lời quá không ta?"- Lingling đứng đăm chiêu suy nghĩ trước cửa phòng Orm, áp sát tai vào cánh cửa nghe ngóng tình hình nhưng không có tiếng động nào phát ra cả. Chần chừ một hồi lâu thì Lingling quyết định đưa tay lên gõ cửa -"Mình chỉ muốn biết em ấy đã về chưa thôi. Chứ không phải mình lo lắng gì đâu nha."- Lingling tự biện minh cho bản thân mình.

Không có bất cứ tiếng động nào đáp trả Lingling cả, linh cảm không lành, Lingling đẩy cửa bước vào, ánh mắt tràn ngập sự lo lắng khi thấy thân ảnh quen thuộc đang nằm ở ghế sofa đặt chính giữa căn phòng làm việc rộng lớn. Lingling nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại rồi rón rén tiến lại gần chỗ của em, Lingling lặng lẽ quan sát nét mặt của em. Từ lúc gặp lại nhau, hiện tại Lingling mới được nhìn kĩ gương mặt của Orm, thật sự là rất xinh đẹp, là vẻ đẹp của sự trưởng thành, không còn vẻ hồn nhiên của những năm trước đây nữa.
"Sao nóng quá vậy?"- Lingling nhìn mồ hôi lạnh đổ dọc hai bên sườn tóc em, khẽ đặt tay lên trán rồi nhanh chóng rụt lại vì nóng.
"Giám đốc..."- Lingling khẽ lay lay cánh tay Orm, trong lòng dâng lên một sự xót xa.
"..."- Orm Kornnaphat khẽ nhăn mặt vì bị cơn đau đầu tấn công, gương mặt em tái đi, mi mắt khẽ động đậy quan sát người trước mặt.
"Giám đốc có ổn không?"- Lingling nhẹ nhàng vén những lọn tóc loà xoà rũ xuống gương mặt em.
"Lingling...em mệt."- Orm mếu máo, ánh mắt long lanh nhìn Lingling trước mặt, cứ ngỡ bản thân đang nằm mơ, nhưng nếu là mơ thì em không muốn tỉnh dậy đâu.
"Tôi đưa giám đốc đi bệnh viện."- Lingling nói rồi lục lọi chiếc điện thoại trong túi sách, phải mau chóng gọi xe đưa em ấy đi bệnh viện.
"Em không muốn đi bệnh viện đâu."- Orm lí nhí trong cổ họng, đem chăn phủ kín gương mặt của mình rồi quay lưng về phía Lingling.
"Giám đốc đang sốt cao lắm ạ."- Lingling ngồi ghé vào chỗ trống trên ghế sofa, đưa tay muốn kéo tấm chăn khỏi mặt của Orm, Lingling sợ em sẽ khó thở.
"Mặc kệ em!"- Orm ghì chặt tấm chăn, nhất quyết không lú đầu ra. Mặc dù Orm đang rất mệt, đầu thì đau như búa bổ, toàn thân ê ẩm, hai mắt sưng lên vì khóc. Bao năm qua Orm cũng đều bỏ bê bản thân như vậy, có mệt thì cũng uống đại một viên thuốc rồi tiếp tục vùi mình vào công việc, chẳng màng đến sức khoẻ của bản thân, ăn uống cũng không đúng giờ, có hôm chỉ ăn đúng một bữa.
"Vậy nhà giám đốc ở đâu, tôi đưa về."- Lingling hết cách, nhẹ giọng nói.
"..."- Orm không trả lời, quay người lại ôm lấy Lingling từ phía sau, áp mặt vào lưng Lingling, siết chặt cái ôm, rồi yên lặng nằm đó.
"Giám đốc!!"- Lingling cầm tay Orm muốn gỡ ra, nhưng rồi lại ngoan ngoãn ngồi im.
"Cho em ôm chị...một chút thôi."- Orm giọng nỉ non cầu xin, vui mừng khi thấy Lingling không còn bài xích mình nữa.
Ánh hoàng hôn chiếu rọi vào căn phòng thông qua ô cửa kính, chiếu vào hai thân ảnh đang yên vị trên sofa, Orm thật sự rất muốn thời gian hãy ngưng lại ngay lúc này, để Orm có thể mãi mãi giữ chặt Lingling trong vòng tay của mình.
Orm nằm đó ôm chặt Lingling rồi ngủ thiếp đi, phần vì quá mệt mỏi, phần còn lại là do hơi ấm trên người Lingling cùng mùi hương dễ chịu quen thuộc khiến Orm nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Lingling cũng yên lặng ngồi đó, lâu lâu lại sờ lên trán em để đo nhiệt độ cơ thể, nhưng hình như không có dấu hiệu hạ nhiệt, càng ngày nhiệt độ càng tăng lên khiến Lingling thập phần lo lắng.
"Giám đốc dậy đi mà."- Lingling nhìn đồng hồ đã trôi được hơn ba mươi phút, khẽ lay nhẹ người Orm.
"Ưmm..em muốn ngủ."- Orm mắt vẫn nhắm, lí nhí trả lời, cổ họng em khô rát.
"Về nhà rồi ngủ."- Lingling lại áp tay mình lên trán Orm một lần nữa, lắc đầu vì nhiệt độ cơ thể của em.
"Em không muốn về nhà đâu."
"Đừng có lì nữa!"- Lingling bực mình lớn tiếng. Người thì nóng muốn bỏng, kêu đi bệnh viện thì không chịu, về nhà cũng không chịu, rốt cuộc là muốn cái gì?
"..."- Orm đang khó chịu trong người, nghe Lingling lớn tiếng với mình thì tủi thân oà khóc. Em đâu có bắt Lingling ở lại đây với mình, cũng đâu bắt Lingling phải thương hại em?
"Xin lỗi..."- Lingling giờ mới nhận ra mình vừa lớn tiếng, hốt hoảng xin lỗi em, khẽ đưa tay lau đi những giọt nước mắt.
"Chị về đi, mặc kệ em...hức"- Orm nói trong tiếng nấc, hất tay Lingling ra rồi lại kéo chăn che kín mặt.
"Không được!"- Lingling thật sự rất bất lực, chị không biết nên làm gì cho đúng. Bỏ Orm ở đây một mình thì chắc chắn là không được, lỡ Orm mà xảy ra chuyện gì thì chắc Lingling hối hận cả đời mất. Nhưng em ấy không chịu về nhà, cũng không chịu đi bệnh viện...
"Em chết cũng không ai quan tâm!"- Orm khóc lớn.
"Nói lung tung cái gì vậy?"- Lingling đăm chiêu nhìn Orm rồi suy nghĩ hồi lâu.
"..."- Orm im bặt, nấc lên từng hồi.
"Về nhà!"- Lingling nói rồi kéo tấm chăn đang phủ kín mặt Orm, bắt được con mèo lấm lem nước mắt.
"Không!"- Orm dãy dụa, tay chân xua loạn xoạ.
"Nhà tôi."- Lingling nói rồi đỡ Orm gương mặt vẫn còn ngơ ngác ngồi dậy, cõng Orm trên lưng rồi bấm thang máy, đi xuống chiếc xe đã đặt khi nãy. Khi đã yên vị trên xe, Orm rón rén trèo lên đùi Lingling, vòng tay ôm chặt lấy Lingling rồi tựa đầu vào vai chị ngủ thiếp đi. Lingling cảm nhận được nhiệt độ bức người của cơ thể em nên cũng không kháng cự, dung túng cho hành động của em, Lingling thuận tay ôm lấy eo của Orm, vỗ về tấm lưng bé nhỏ.

"Thưa ông, đây là tất cả hình tôi chụp được hôm nay."-tên vệ sĩ đặt phong thư xuống bàn ông Korn rồi lui lại vài bước.
"Hai đứa nó gặp nhau rồi sao?"- Ông Korn xem kĩ từng tấm hình.
"Dạ vâng thưa ông."
"Lingling sao lại cõng con gái ta?"- Ông Korn dừng lại ở tấm hình cuối cùng, là khoảnh khắc Lingling cõng Orm đi vào xe taxi.
"Thưa ông, cô Korn sốt cao, xe taxi dừng lại ở toà nhà Lingling đang ở."- tên vệ sĩ giọng đều đều giải thích.
"Được rồi."- ông Korn gật gù rồi phất tay.

Một đời- LingOrmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ