"Buông chị raa!!"- Lingling rít lên một tiếng rồi cố gắng thoát khỏi người Orm. Lingling sáng sớm tỉnh giấc, cảm thấy toàn thân đau nhức, nhìn xuống thì thấy con mèo đầu xám ôm chị cứng ngắc, mặt rúc sâu vào ngực Lingling. Con mèo nhỏ tuy vẫn đang say giấc nhưng vẫn siết chặt cái ôm, không để lộ bất kì khe hở nào.
"Ưmmm...cho em ngủ một chút nữa thôiii."- Orm mắt nhắm tịt, lí nhí trả lời, tay chân vẫn không rời khỏi người Lingling. Orm đêm qua được Lingling chăm sóc tận tình nên sáng nay đã đỡ sốt, chỉ là chưa khoẻ hẳn.
"Chị còn phải đi làm!"- Lingling bất lực nói, bàn tay vô thức xoa nhẹ mái tóc em, vén mấy sợi tóc rũ xuống mặt Orm ra sau tai rồi chợt giật mình rụt tay lại, có lẽ là do thói quen, mà thói quen thì khó bỏ...
"Thì nghỉ làm!"- Orm cựa quậy người, càng ôm chặt Lingling hơn.
"Haiss, đi làm chứ có phải đi chơi đâu mà thích nghỉ là nghỉ?"
"Giám đốc nằm đây chị sợ cái gì?"- Orm nói rồi tiếp tục dính chặt lấy Lingling, ánh mắt lim dim chìm vào giấc ngủ.
"..."- Lingling nghe vậy im lặng, ánh mắt trầm ngâm nhìn cái đầu nhỏ. Cũng phải...làm thư kí của giám đốc mà giám đốc không đi làm thì mình đi làm gì? Lingling nằm im cho Orm ôm mình, với tay lấy chiếc điện thoại ở tủ đầu giường nhắn tin hỏi thăm bà vài câu rồi lướt mạng xã hội. Lingling dừng lại ở bài post của tập đoàn W, trên đó hiện thông tin của một người quen, là người đã từng theo đuổi chị hồi cấp 3, Lingling nhớ hồi đó Orm cực kì ghét anh ta, rồi còn khóc lóc nói rằng sợ anh ta cướp mất Lingling của em. Đúng là thời gian trôi qua không chờ một ai, cũng không níu giữ điều gì, bất kể thứ gì trôi qua rồi thì đều trở thành quá khứ.
Win sau khi học xong lớp 12 thì cũng đi du học tại Úc, anh theo học chương trình đại học sau đó học lên thạc sĩ ngành kinh doanh quốc tế, mục đích sau này về sẽ tiếp quản doanh nghiệp của gia đình. Doanh nghiệp nhà Win cũng vô cùng lớn mạnh, không thua kém tập đoàn nhà Orm là bao.
"Win! Cậu vì Lingling mà bỏ dở việc học trở về đây sao?"- Tan dương ánh mắt khó hiểu lên người Win.
"Ừm, dù gì thì cũng phải về tiếp quản công ty mà."- Win cầm vali bỏ vào cốp xe trả lời bạn mình.
"Đó không phải chỉ là cái cớ thôi à?"- Tan hướng ánh mắt bất lực lên Win sau khi ngồi vào ghế lái. Chỉ còn khoảng vài tháng nữa sẽ hoàn thành chương trình thạc sĩ, nhưng Win nhất định bỏ việc học quay về Thái chỉ vì nghe tin Ling Ling Kwong xuất hiện. Tan cảm thấy thật sự là không xứng đáng để từ bỏ việc học chỉ vì một cô gái, nhưng Tan có khuyên bảo đến gãy lưỡi thì Win cũng nhất định làm theo ý mình.
"Mình đợi Lingling đã hơn 5 năm rồi Tan!"- Win hướng ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Win sau khi nghe tin Lingling đột nhiên biến mất thì cũng rất sốc, nhưng anh cũng bó tay, trái đất rộng lớn như vậy thì biết tìm Lingling ở đâu? Vì vậy Win đã tạm gác lại chuyện tình cảm của mình để tập trung vào việc học, vì anh biết trên lưng anh còn cả một gia sản của gia đình.
"Mình hết lời với cậu rồi!"- Tan khuôn mặt tràn ngập sự bất lực, không nói thêm lời nào mà tập trung lái xe.
"..."- Win im lặng nhìn ra ngoài dòng xe cộ hối hả. Rời xa đất nước mình từng gắn bó khoảng thời gian cũng gọi là khá lâu, mọi khung cảnh có vẻ như chẳng thay đổi gì nhiều. Vẫn là những cung đường quen thuộc, vẫn là những chiếc xe vội vã chạy trên đường, vẫn là những dòng người hối hả tất bật sáng khuya. Win đã từ bỏ việc học thạc sĩ tại Úc và lập tức bay về Thái khi nghe tin Lingling trở lại. Win đã từng nghĩ cả đời này có lẽ sẽ không gặp được Lingling thêm lần nào nữa, nhưng chỉ cần biết Lingling vẫn còn tồn tại, Win nhất định tìm mọi cách gặp lại Lingling.
"Biết vậy không nói cho cậu biết!"- Tan nhăn nhó nói một câu.
"Lingling đang làm ở công ty K&O hả?"
"Theo mình biết là vậy."
"Đó là công ty của gia đình Orm Kornnaphat không phải sao?"
"Chính xác!"
"Haiss, không lẽ Lingling và nhỏ Orm vẫn còn dính nhau tới giờ hả??"
"Cái này mình chịu..."- Tan nhún vai.
BẠN ĐANG ĐỌC
Một đời- LingOrm
Fanfiction"Em không có quyền rời xa chị!" "Chị nghĩ chị thoát được em?"