Chap 17

976 96 15
                                    

Mọi người chụp hình và tắm biển xong xuôi thì quay trở lại phòng tắm rửa và nghỉ ngơi, buổi tối sẽ đi ăn và tham quan một số địa điểm nổi tiếng ở Pattaya. Khi màn đêm buông xuống cũng là lúc mà Pattaya nhộn nhịp nhất, những ánh đèn mờ ảo được bật lên rực rỡ cả một vùng, các khu chợ ẩm thực bắt đầu hoạt động sôi nổi.
Lingling đẩy cửa tiến vào phòng, căn phòng tối thui, chỉ có chút ánh đèn le lói chiếu từ ban công vào phòng, đủ sáng để chị thấy một cục bông đang nằm cuộn mình trên giường, chăn đậy kín cả mặt, hình như đã ngủ rồi. Lingling nhẹ nhàng bước tới cạnh giường, ngồi xuống lay lay cục bông mềm mại.
"Ormm, dậy đi tắm nào."
"..."- Orm thật ra đã tỉnh dậy từ khi Lingling đẩy cửa bước vào phòng, em vốn là người nhạy cảm với tiếng động, đặc biệt là khi ngủ, chỉ cần một tiếng động nhẹ cũng khiến em giật mình tỉnh giấc. Orm chỉ muốn xem, Lingling sẽ làm gì?
"Chị biết em dậy rồi mà, trả lời chị đi."- Lingling cố gắng kéo tấm chăn đang che đi gương mặt của Orm.
"Buông ra!"- Orm quay sang hét với Lingling một tiếng rồi tiếp tục đem chăn đậy kín mặt.
"Chị làm gì sai? Em quá đáng vừa vừa thôi!"- Lingling ghét nhất là ai lớn tiếng với mình, Lingling đứng dậy trực tiếp bỏ vào nhà vệ sinh.
"..."- Orm nghe tiếng dập cửa lớn, kéo tấm chăn xuống đưa tay quẹt bừa những giọt nước mắt, đây là lần đầu tiên Lingling lớn tiếng với em, Orm nghĩ chắc chắn Lingling đã hết yêu em nên mới lớn tiếng với em như vậy, càng nghĩ Orm càng tủi thân khóc lớn. Orm kéo tấm chăn kín mặt, miệng cắn chặt vào tay cố gắng ngăn đi tiếng khóc của mình khi nghe tiếng mở cửa nhà vệ sinh.
Lingling tắm rửa sạch sẽ thì tiến lại giường nằm xuống, chị nằm quay lưng lại phía Orm, Lingling vẫn còn đang rất bực mình vì thái độ hồi nãy của em. Nằm được một lúc thì Lingling nghe thấy tiếng sụt sịt, quay sang thì thấy bờ vai sau tấm chăn chốc lát lại run lên, Lingling biết chắc chắn rằng Orm đang khóc. Lingling giờ phút này không còn quan tâm ai đúng ai sai, chỉ cần nước mắt em rơi thì mọi lỗi lầm đều là của chị. Lingling nhẹ nhàng chui vào chăn, ôm lấy Orm từ phía sau, cằm đặt lên vai em.
"Orm, chị xin lỗi."- Lingling nói một cách nhẹ nhàng nhất có thể, tông giọng tựa lông vũ, dù sao đi nữa thì điểm yếu của Lingling chính là nước mắt của Orm.
"Hức... chị buông em ra...hức hư..."- Orm kéo tay Lingling ra muốn thoát khỏi cái ôm.
"Tất cả là lỗi của chị, em đừng khóc nữa, chị xin lỗi mà."- Lingling quay người Orm lại đối diện với chị, giờ phút này Lingling mới thấy được gương mặt nhếch nhác như mèo của Orm, Orm được Lingling dỗ ngọt lại càng uỷ khuất khóc lớn.
"Lingling không thương em hức...hư... Lingling hết yêu em rồi đúng không huhuhuh."- chỉ cần nghĩ tới Lingling sẽ hết yêu mình thì Orm lại càng đau lòng hơn.
"Chị rất yêu em, chỉ yêu mình em, ngoan nín nàoo."- Lingling để Orm gối đầu lên tay mình rồi ôm em vào lòng dỗ dành như một đứa trẻ.
"Lúc nãy chị lớn tiếng với em hic."- Orm lúc này chỉ còn lại vài tiếng nấc nho nhỏ, ngước lên hỏi tội Lingling.
"Là chị không đúng, cho chị xin lỗi em, được không?"- Lingling xoa đầu đứa trẻ lì lợm này, tay đưa lên lau đi những giọt nước mắt còn xót lại trên gương mặt em, gương mặt xinh đẹp này tốt nhất đừng nên xuất hiện bất cứ giọt nước mắt nào, đây là gương mặt mà Lingling đã đem cả trái tim của mình mà trao cho em ấy.
"Chuộc lỗi đi."- Bàn tay của Orm đã ở trong áo Lingling từ lúc nào, lần mò khắp tấm lưng mềm mại của chị, Orm phát hiện ra Lingling không mặc áo ngực vì chị mới tắm xong, đúng là ý trời, tay Orm di chuyển dần dần xuống eo Lingling, dừng lại ở đó, Orm ngước mặt lên nhìn Lingling.
"Bằng cách nào?"- Lingling không né tránh sự động chạm của em, ngược lại còn thấy thích thú, Orm là người đầu tiên hôn Lingling và cũng là người đầu tiên đụng chạm vào cơ thể chị.
"Cho em...sờ một chút."- miệng vừa nói xong tay liền di chuyển đến hai khoả mềm mại của Lingling, bao trọn lấy, Orm còn thầm đánh giá của chị hình như còn to hơn của Orm.
"Ưm...em... đừng mà."- Lingling tuy lời nói có vẻ bài xích nhưng gương mặt lại đang rất thoả mãn.
Orm được nước chui tọt vào áo của Lingling, há miệng ngậm lấy tham lam thưởng thức hương thơm ngọt ngào của Lingling, Orm như đứa trẻ khát sữa tìm thấy mẹ, Orm chán bên trái lại chuyển qua bên phải, tay nhào nặn ra đủ loại hình dạng. Căn phòng bây giờ toàn tiếng chụt chụt mờ ám. Lingling chỉ còn cách nằm ngoan ngoãn chịu trận, hai khoả căng tròn bị Orm dày vò đến đáng thương.
"ORM KORNNAPHAT! Cậu có đi không hả???"- Namtan đứng ở ngoài gõ cửa muốn rã tay, hẹn nhau 7g có mặt tại phòng khách, hiện tại 7 rưỡi chưa thấy lú mặt ra? Namtan đành phải xách cái thân đi lên phòng gọi.
"CÓ! Cậu đợi mình chút."- Orm chui đầu ra khỏi áo Lingling, hôn chụt lên môi Lingling một cái rồi chạy tót vào nhà vệ sinh thay đồ, bỏ lại Lingling nằm trên giường ngơ ngác.
"Nè!! Hai cậu làm gì mà lâu vậy hả?"- Namtan đứng chống nạnh trước cửa nhìn Lingling.
"H...hả đâu có gì đâu, tụi mình ra phòng khách đợi Orm nha."- Lingling nhanh chóng lảng chuyện, kéo Namtan ra phòng khách.

Một đời- LingOrmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ