Chap 24

519 49 4
                                    

"Thưa ông, Ling Ling Kwong vừa đáp may bay vào chiều hôm qua."- Một tên vệ sĩ trong bộ vest đen cúi chào ông Korn rồi đặt lên bàn một bì thư, trong đó chứa đựng hình ảnh của Lingling ở sân bay hôm qua.
"Về rồi sao?"- ông Korn ngắm nghía những tấm hình trên tay, vẻ mặt chứa đầy sự suy ngẫm. Ông không biết được rằng Lingling có còn yêu con gái ông hay không, nhưng ông biết rõ tình cảm của con gái ông dành cho Lingling 5 năm qua vẫn vẹn nguyên, Orm không yêu ai, cũng không bao giờ đồng ý đi gặp một người nào, sáng đi làm đến tối muộn, luôn vùi mình vào công việc, khiến bản thân bận rộn để quên đi hình bóng của Lingling, đôi khi còn chẳng màng đến sức khoẻ của bản thân.

"Con đã bảo con không đi gặp ai hết! Ba đừng ép con."
"Con cũng đã 21 tuổi, cũng cần hẹn hò đi chứ?"
"Cả đời này con chỉ yêu duy nhất một mình Ling Ling Kwong!"

"Cậu tiếp tục theo dõi Lingling cho tôi."- ông Korn buông tấm hình rồi day day vầng trán rộng.
"Vâng thưa ông!"- tên vệ sĩ nói rồi lui ra ngoài, vừa mở cửa thì bắt gặp Orm Kornnaphat khuôn mặt lạnh lẽo đi vô, anh ta nhún vai rồi nhanh chóng rút lui.
"Ba vừa nhắc tới Lingling?"- Orm đứng khoanh tay trước mặt ông Korn, khuôn mặt chứa đựng sự lo lắng và bực bội. Tim của em đã đập nhanh tới nỗi muốn nhảy khỏi lồng ngực khi nghe hai tiếng "Lingling". Khi nãy định lên phòng ba để kí duyệt hồ sơ, chỉ là vô tình nghe thấy.
"Con nói linh tinh gì vậy?"- ông Korn nhanh chóng dẹp những tấm hình trên bàn, mở máy tính ngồi làm việc như chưa có chuyện gì xảy ra.
"Rõ ràng con vừa nghe thấy ba nhắc tới Lingling mà?"- Orm một thân âu phục công sở bực dọc thả người xuống chiếc ghế đối diện ông Korn.
"Ba không biết con bé đó là ai. Về phòng làm việc đi."
"Kí hồ sơ cho con!"- Orm vùng vằng để tập hồ sơ lên bàn rồi ngoái đầu nhìn ra hướng cửa, ánh mắt đăm chiêu.

"Nè! Anh là người hồi nãy ở trong phòng ba tôi đúng không?"- Orm liếc mắt vào tên vệ sĩ đang đứng nghiêm trang trước cửa phòng ông Korn.
"Chào giám đốc!"- tên vệ sĩ cúi chào Orm.
"Lên phòng gặp tôi một chút."- Orm nói rồi trực tiếp đi thẳng ra thang máy.

"Dạ giám đốc có việc gì ạ?"- tên vệ sĩ đứng nghiêm trang trước bàn làm việc của Orm.
"Khi nãy anh vào phòng ba tôi đưa cái gì vậy?"- Orm ánh mắt dò xét tên vệ sĩ.
"Thưa cô, tôi không được phép tiết lộ tư liệu mật."
"Ba tôi trả anh bao nhiêu? Tôi trả gấp 5, mau nói!"- Orm nói với vẻ mặt tức giận.
"T..tôi..."- tên vệ sĩ nghe tới tiền thì lúng túng ngập ngừng.
"Gấp 10!!"- Orm sốt ruột đập bàn.
"Thưa cô...là ảnh chụp cô Ling Ling Kwong tại sân bay chiều hôm qua..."
"CÁI GÌ? Đưa tôi xem?"- tim của Orm nhảy lên vài nhịp.
"Thưa cô, tôi không có ảnh ở đây."
"Được rồi, anh có thể về."- Orm rút ngăn kéo tủ lấy một tấm thẻ đặt trên bàn rồi đẩy về phía tên vệ sĩ.
"Chào giám đốc."- tên vệ sĩ hớn hở cầm lấy tấm thẻ rồi rút lui.
"Ling Ling Kwong...lần này chị đừng hòng thoát khỏi em!"

"Lingling về rồi đó."- Namtan lên tiếng khi cả bọn đang ngồi ăn trưa tại một nhà hàng gần công ty.
"Mình biết rồi"- Orm ảo não chọc thức ăn trước mặt rồi buông đũa thở dài.
"Chị ấy đi đâu biệt tích tận 5 năm trời vậy P'Namtan?"- Film quay qua hỏi Namtan rồi đút cho Namtan một miếng khoai tây.
"Chị cũng không biết, bà của chị ấy cũng về Hongkong rồi..."
"Cậu không thể dò được thông tin gì của Lingling à Love?"- Orm quay sang Love hỏi.
"Mình chịu, các trang mạng xã hội thì không đăng gì, nhắn tin gọi điện thì báo số điện thoại không tồn tại, có trời mới tìm được chị ấy."- Love trả lời rồi gắp cho Milk một miếng thịt bò.
"Huhuhuhu mình nhớ chị ấy điên lên mất."- Orm nói rồi gục xuống bàn.
"Ừmmm... hôm qua mình có đi đón Lingling ở sân bay..."- Namtan nhìn qua Film rồi chần chừ một hồi, cuối cùng vẫn là quyết định nói ra. Dù sao thì Namtan cũng không muốn thấy Orm tiếp tục tồn tại lay lắt như 5 năm qua nữa.
"CÁI GÌ? Sao cậu không nói với ai hết vậy?"- Orm ngẩng đầu lên nhanh như thoắt khi nghe Namtan nói.
"Thì Lingling dặn không được nói cho ai mà..."- Namtan lí nhí giải thích, mắt cắm xuống chiếc đĩa trước mặt.
"Haissss, vậy cậu chắc chắn biết nơi ở của chị ấy? KHAI MAU!!!"- Orm chỉ tay vô Namtan nói.
"Ờ thì...biết toà thôi chứ không biết chính xác."
"Ở đâu??"
"Toà C chung cư Pewter"
"Mình đi tìm chị ấy!!"- Orm toan đứng dậy thì bị Namtan kéo lại.
"Cậu bị điên à? Một toà mấy trăm căn biết căn nào mà tìm?"
"Chứ giờ làm sao??"
"Thì từ từ nghĩ cách."- Love chen ngang.
"À hình như hôm qua Lingling nói sắp tới sẽ đi xin việc."
"Mình về công ty trước"- Orm đăm chiêu suy nghĩ gì đó rồi nhanh chóng cầm túi ra xe bỏ lại cả đám với ánh mắt ngơ ngác.

"Cho bộ phận tuyển nhân viên lên gặp tôi!"- Orm nói với thư kí trực ở ngoài rồi đẩy cửa phòng, ngả mình xuống sofa, cầm chiếc ipad lướt xem những tấm hình của chị, tay vuốt ve lên chiếc màn hình ipad - "Lingling...em rất nhớ chị."
*cốc,cốc,cốc*
"Vào đi!"- Orm ngồi ngay ngắn dậy rồi chỉnh lại trang phục.
"Chào giám đốc!"- cô nhân viên cúi chào Orm.
"Tất cả bộ phận trong công ty đều do cô xét tuyển?"- Orm hướng mắt nhìn nhân viên.
"Dạ vâng!"
"Từ thời điểm này, có bất kì hồ sơ nào tên Ling Ling Kwong vui lòng đem lên cho tôi. Cô nghe rõ không?"
"Ling Ling Kwong... nghe rất quen, hình như hồi sáng tôi mới xem qua?"
"Mau đem lên đây cho tôi."- Orm sốt sắng khi nghe đến cái tên đó.

"Đây thưa giám đốc!"
"Ling Ling Kwong sinh ngày 11 tháng 5 năm 1995.....tốt nghiệp đại học New York, Mỹ....nơi sinh HongKong..."
"..."
"Thông báo trúng tuyển và yêu cầu đi làm vào ngày mai!"- Orm thật sự muốn rơi nước mắt khi nhìn thấy hồ sơ của chị. -"Lingling...chị không có quyền rời xa em!"

Một đời- LingOrmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ