Chap 22

574 46 2
                                    

Orm Kornnaphat sáng nay đã thức dậy từ sớm, nằm ngắm nghía gương mặt Lingling đang say giấc bên cạnh, em lại càng thấy yêu Lingling nhiều hơn. Đưa tay cài lại núc áo cho chị, Orm kéo chăn kín cổ Lingling, nuối tiếc rời khỏi cái ôm ấm áp của Lingling rồi đi vào nhà vệ sinh. Nếu không vì sáng nay phải lên trường thì Orm Kornnaphat không đời nào dậy sớm như thế này. Hôm qua Orm đã cúp học một buổi, hôm nay mà cúp nữa kiểu gì cũng đến tai ba mẹ em, Orm dù có là ai thì cũng rất sợ mẹ. Vệ sinh cá nhân xong xuôi Orm đi xuống dưới sảnh bệnh viện lấy đồ ăn khi nãy đã đặt cho Lingling, em mua hai xuất cơm và hai hộp sữa chuối, Orm sẽ cho Lingling ăn sáng và uống thuốc xong xuôi rồi mới đi lên trường. Vì em biết chắc chắn Lingling sẽ không ăn uống đàng hoàng nếu không có em.

"Lingling của em làm sao đây??"- Orm Kornnaphat hớn hở cầm trên tay túi đồ ăn đẩy cửa phòng bước vào, sau đó hấp tấp đặt túi đồ ăn lên chiếc bàn gần đó rồi chạy lại chỗ Lingling đang nằm khi trông thấy hai mắt Lingling long lanh nước, gương mặt uất ức nằm đó.
"Em bỏ chị nữa đúng không?"- Lingling sáng sớm dậy không thấy em đâu thì rất tủi thân, nằm đó suy nghĩ lung tung rồi cố gắng ngăn những giọt nước mắt của mình nhưng khi thấy Orm mở cửa bước vào thì lại oà khóc nức nở, ngồi dậy ôm chặt lấy em, áp mặt vào chiếc bụng mềm mại của em.
"Em đi mua đồ ăn sáng cho Lingling mà."- Orm đáp lại cái ôm rồi xoa nhẹ mái tóc của chị. Chắc do Orm đã biến mất một lần nên bây giờ Lingling trở nên nhạy cảm hơn mỗi khi không thấy em ở trong tầm mắt.
"Không biết, em không được đi đâu hết!"- Lingling liên tục lắc đầu, vì lí do gì đi nữa thì Orm cũng phải ở bên cạnh Lingling, không được rời nửa bước.
"Em ở đây mà, Lingling ngoan ăn sáng rồi uống thuốc nha."- Orm bây giờ chỉ còn cách dỗ ngọt cái người đang dính trên người em như con gấu koala, nếu không nhanh chóng thì Orm sẽ trễ học mất.
"..."- Lingling ngước mặt lên tay chỉ chỉ vào môi mình.
"Buổi sáng vui vẻ Ling Ling Kwong."- Orm mỉm cười rồi đỡ lấy gương mặt Lingling, rải đều nụ hôn khắp gương mặt chị, dừng lại tại cái hôn phớt nhẹ trên môi.
"..."- Lingling gương mặt thoả mãn hưởng thụ sự cưng chiều từ em.

"Lingling, một lát em phải đi học, chị ở đây ngoan ngoãn một chút, chiều em sẽ tới thăm chị ."- Orm lên tiếng khi cả hai đang ăn cơm.
"Ơ!! Vậy chị cũng đi học."- Lingling nghe Orm nói như vậy thì vội lên tiếng, buông chén cơm đang ăn xuống bàn. Lingling không muốn ở đây một mình, càng không muốn xa Orm bé nhỏ của chị.
"Không được! Chị còn đang bệnh, một lát bà sẽ thay em chăm sóc chị, nhớ nghe lời bà nghe chưa?"- Orm cầm thìa cơm đưa tới trước miệng Lingling.
"Ưmmm, không chịu đâu!!"- Lingling vung tay chân loạn xa, lắc đầu nguây nguẩy.
"Há mồm!"- Orm hiện tại rất bất lực với Lingling, thường ngày cũng không có nhõng nhẽo như vậy.
"Em không thương chị..."- Lingling thấy cách ăn vạ không có tác dụng nên đành chuyển qua bộ dạng đáng thương.
"..."- Orm ném ánh mắt hình viên đạn khiến Lingling im bặt, ngoan ngoãn ăn hết chén cơm.

"Em đi nha, nhớ ngoan đó."- Orm một thân đồng phục tươm tất như mọi ngày,cầm tay nắm cửa nói vọng vô con người mặt phậm phệu đang cuộn mình trong lớp chăn.
"Đi được thì đi luôn đi!"- Lingling giận dỗi nói lẫy một câu, chợt nhận ra lời nói của mình có hơi quá đáng.
"Chị nói cái gì đó?"
"Chị nói là CHỊ YÊU EM. Đi học vui vẻ."
"..."- Orm phì cười, đeo balo lên vai rồi tiến lại giường kéo tấm chăn khỏi mặt Lingling, làm lộ ra gương mặt giận dỗi đáng yêu của chị- "làm sao?"
"..."- Lingling không đáp, quay mặt sang hướng cửa sổ, khoanh tay trước ngực.
"Thôi mà, em đi học một lát sẽ về với chị."- Orm hướng mắt nhìn đồng hồ, hôn lên môi Lingling một cái rồi ba chân bốn cẳng chạy xuống xe, bỏ lại Lingling với gương mặt giận dỗi.

Một đời- LingOrmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ