Chap 27

489 65 8
                                    

"L-là em???"- Lingling đông cứng người, tim hẫng đi một nhịp tại khoảnh khắc chiếc ghế xoay lại. Chân thiếu điều không thể trụ vững.
"Bộ mặt đó của chị là sao? Không vui khi gặp lại em hả?"- Orm chống hai tay lên thành ghế nâng người đứng dậy, bước chân tiến chầm chậm lại vị trí đứng của Lingling, bộ dạng khiêu khích đối phương.
"Chị..."- Lingling sợ hãi lùi lại vài bước khi thấy Orm đang tiến dần về phía mình.
"Nói cho em biết 5 năm qua chị mất tích ở đâu??"- Orm dừng bước khi lưng Lingling đã chạm vào cửa ra vào, thái độ tức giận chống hai tay lên cửa, không cho Lingling cơ hội chạy thoát.
"..."- Lingling im bặt quay mặt sang một bên né tránh ánh mắt của em.
"Chị có biết 5 năm qua em sống như thế nào không hả?"- Orm nói trong tiếng nghẹn nào, đôi mắt đã phủ một tầng sương.
"..."
"NHÌN EM ĐÂY NÈ LING LING KWONG!"- Orm hai tay nâng gương mặt Lingling lên, bắt chị phải đối diện với mình. Orm im lặng quan sát ngũ quan của người trước mặt, không kìm được mà áp môi mình lên cánh môi mềm mại của Lingling. Những giọt nước mắt trực trờ nơi khoé mi lặng lẽ chảy xuống gò má. Orm tham lam gặm nhắm cánh môi hồng hào rồi đưa lưỡi vào muốn cạy mở hàm răng của Lingling nhưng Orm nhận ra Lingling không hề đáp lại nụ hôn của em, chỉ ngoan ngoãn đứng đó chịu trận.
"Em làm loạn xong chưa?"- Lingling lấy lại bình tĩnh, cố gắng tách khỏi cái hôn của em, khó chịu nhăn mặt khi tay Orm bắt đầu đi xa hơn. Ai đời ngày đầu tiên đi làm chưa làm ăn được gì lại bị chính giám đốc của mình cưỡng hôn? Quả thật Orm dù đã lớn nhưng tính cách vẫn y hệt lúc trước, không thay đổi một tí nào.
"Chưa! Em còn muốn nhiều hơn thế nữa kìa!"- Orm thật sự muốn đem Lingling một phen mà chiều chuộng sau bao năm xa cách. Chẳng còn từ ngữ nào để diễn tả hết sự nhớ nhung của Orm đối với Lingling. Tại sao? Tại sao Lingling lại có thái độ như vậy với em chứ? Chẳng lẽ Lingling hết yêu Orm rồi sao? Không!! Orm Kornnaphat không tin đâu, không đời nào!
"Xin giám đốc vui lòng giữ tự trọng!"- Lingling đứng thẳng người phủi thẳng bộ quần áo đã sớm bị Orm làm cho sộc sệch khó coi, đưa tay cài lại vài chiếc cúc áo đã bị Orm nhanh tay cởi ra.
"Em nhớ chị màaa!"- Orm dãy nảy, rên ư ử trong cổ họng, khuôn mặt phậm phệu trông rất đáng yêu. Bộ dạng này lại khiến Lingling nhớ tới Orm ngày trước.
"Thưa giám đốc, tôi đến đây để làm thư kí, không phải làm tình nhân!"- Lingling khoanh tay trước ngực, bộ dạng nghiêm túc nhìn thẳng vào đứa trẻ nghịch ngợm trong thân hình người lớn trước mặt.
"Chị!!!"- Orm lườm nguýt rồi dậm chân quay lưng bỏ về ghế ngồi, rút tờ giấy chùi đi vệt son lấm lem ở khoé môi.
"Tôi xin phép!"- Lingling nói rồi quay lưng toan đặt tay lên tay nắm cửa.
"Chưa có lệnh của em ai cho phép chị đi?"- Orm buông một câu khiến Lingling phải dừng bước. Nói gì thì nói, Orm hiện tại chính xác là "cấp trên" của Lingling, nói một là một, hai là hai. Lingling dám cãi lời sao?
"Vậy giờ tôi phải làm gì thưa giám đốc?"- Lingling thật sự thương cho số phận của bản thân. Đúng là không có cái gì là "tự nhiên" cả, Lingling đứng ở đây đều do một tay "người yêu cũ" sắp đặt. Mà gọi là "người yêu cũ" thì cũng không đúng, bởi vì trước giờ giữa hai người chưa hề xuất hiện từ "chia tay", tất cả đều là do Lingling đơn phương kết thúc.
"Làm người yêu em."- Orm nói một câu rồi khẽ nhếch môi, nở nụ cười mờ ám.
"Thưa giám đốc, nếu vậy tôi xin phép nghỉ việc!"- Lingling nhẹ giọng buông một câu, tưởng như vậy sẽ doạ được Orm, khiến em ấy ngoan ngoãn hơn một chút, nhưng sự thật thì luôn phũ phàng...
"Vậy thì đền hợp đồng đi."- Orm nói một câu khiến Lingling cứng họng. Mọi chuyện Orm đã tính toán chi li kĩ càng, đâu phải muốn đến là đến, muốn đi là đi? Nói thẳng ra thì Lingling hiện tại chính xác là nằm trong tầm kiểm soát của Orm Kornnaphat.
"Em!!!"- Lingling hiện tại thật sự rất bất lực. Nghỉ làm thì chắc chắn là không được, Lingling lấy đâu ra số tiền lớn như vậy để đền chứ? Còn nếu đi làm thì cũng không ổn, thật ra Lingling không sợ Orm, mà thứ Lingling sợ lại chính là cảm xúc của mình. Lingling tưởng khoảng cách sẽ làm lu mờ dần tình cảm của mình đối với Orm, nhưng sự thật lại hoàn toàn trái ngược. Năm năm qua chưa bao giờ Lingling quên được hình bóng của em. Nhưng nếu bây giờ nói Lingling quay lại với Orm thì thật sự là không thể, em ấy và Lingling bây giờ hoàn toàn là hai tầng lớp khác nhau, làm sao có thể ở bên nhau? Chưa kể đến ba của em ấy...
*cốc, cốc, cốc*
"Mời vào."- Orm trở lại giọng nói quyền lực khiến Lingling bất ngờ.
"Thưa giám đốc, cuộc họp sắp bắt đầu."
"Ừm."- Orm trả lời rồi phất tay một cái.

"Chị về phòng làm việc đi, sẽ có người tới hướng dẫn."- Orm cầm lấy chiếc ipad và tập hồ sơ rồi tiến ra phía cửa, nơi mà Lingling đang đứng, nhẹ giọng nói một câu rồi mở cửa bước ra ngoài, trước khi đi không quên để lại trên má Lingling nụ hôn phớt, nháy mắt một cái rồi bỏ lại Lingling với ánh mắt khó hiểu và khuôn mặt bất lực. Orm tuy ngoài mặt thì tỏ ra như không có gì nhưng trong lòng sớm đã đau như có người cầm dao cứa vô, Orm không tin Lingling đã thay lòng đổi dạ, nhưng một tiếng "tôi" phát ra từ miệng chị ấy...tim của Orm lại quặn từng cơn. Orm biết hiện tại không thể ép buộc Lingling quay trở lại bên mình bằng bất cứ hình thức nào, Orm sẽ đường đường chính chính khiến Lingling tự nguyện trở về bên mình một lần nữa!

Lingling quay lại phòng làm việc, chống tay xuống mặt bàn điều chỉnh lại nhịp thở. -"Haisss hết đường lui rồi Lingling ơi..."- Lingling đỡ trán, khuôn mặt lộ rõ sự bất lực.
*cốc, cốc, cốc*
"Mời vào."- Lingling chỉnh đối lại trang phục khi nghe thấy tiếng gõ cửa.
"Chị là Ling Ling Kwong đúng không ạ? Em là Ratee, em sẽ là người hướng dẫn công việc cho chị."- Ratee tươi cười chìa tay trước mặt Lingling. Ratee hiện tại là thư kí của phó giám đốc- anh họ của Orm. Ratee được phân công nhiệm vụ sẽ làm việc và dẫn dắt Lingling đến khi Lingling thuần thục với công việc mới.
"Chào Ratee, em cứ gọi chị là Lingling!"- Lingling bắt lấy tay Ratee rồi nở nụ cười rạng rỡ. Lingling quan sát gương mặt của Ratee rồi thầm đánh giá em ấy rất xinh xắn, trông rất sắc sảo! Có lẽ là gu của biết bao chàng trai đây mà.
"Dạ...hình như môi chị Lingling bị lem son á?"- Ratee nói rồi chỉ chỉ tay vào miệng Lingling.
"À...chắc là chị sơ ý."- Lingling rít lên một tiếng, trong lòng thầm mắng đứa trẻ nghịch ngợm kia rồi lục lọi chiếc gương và cây son trong túi sách.
"Để em giúp cho!"- Ratee bất chợt tiến lại với tay định lau đi vết son bị lem.
"Để chị tự lau được rồi. Cảm ơn em nha!"- Lingling bỗng dưng cảm thấy lạnh lạnh sống lưng, nhanh chóng né tránh sự đụng chạm của Ratee.

"Nắm tay? Lau son? Tình cảm dữ ha?"- Orm Kornnaphat ngồi trong phòng họp nhưng mắt dán vào màn hình ipad, tay nắm lại thành hình, ánh mắt hình viên đạn liếc nhìn màn hình trước mặt.
"Giám đốc!! Chị thấy điều khoản này có hợp lí không ạ?"
"GIÁM ĐỐC!!"
"H-hả? Tôi thấy không khoẻ. Họp lại vào ngày mai nhé!"- Orm buông một câu rồi trực tiếp đứng dậy bỏ đi trước sự ngỡ ngàng của mọi người trong phòng họp. Điều mọi người thấy kì lạ ở đây là trước giờ Orm chưa từng bỏ giở giữa chừng, cho dù sức khoẻ không tốt cũng luôn muốn công việc được hoàn thành sớm và chỉnh chu nhất có thể, không hiểu tại sao hôm nay lại bỏ về giữa chừng như vậy.

Orm đứng chần chừ trước cửa phòng làm việc của Lingling nhưng cuối cùng cũng quyết định không vào. Vào bây giờ để xem hai người họ tình tứ hay sao??
"Ling ling Kwong là đồ đáng ghét!"- Orm dơ nắm đấm lên hù doạ với cánh cửa rồi quay lưng mở cửa phòng mình, hậm hực ngồi mạnh xuống ghế, vắt chéo hai chân rồi bấm nút gọi nhân viên.
"Gọi Ling Ling Kwong vào phòng gặp tôi!"- chiếc nút bấm bị Orm dằn đến đáng thương.

Cban hem vote tôi bùn quá 😔💔

Một đời- LingOrmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ