Chap 23

521 50 6
                                    

"Em không có quyền rời xa chị! Nghĩ cũng đừng nghĩ...
Em không có quyền rời xa chị! Nghĩ cũng đừng nghĩ...
Em không có quyền rời xa chị! Nghĩ cũng đừng nghĩ..."

"Ling Ling Kwong..."- Orm Kornnaphat giật mình tỉnh giấc, mồ hôi lạnh đổ dọc hai bên sườn tóc, Orm nhìn khung cảnh xung quanh phòng, đưa tay vuốt ve chỗ nằm bên cạnh đã lạnh lẽo từ lâu, thu mình lại, em úp mặt vào đầu gối bật khóc nức nở. Mọi chuyện như một cuốn phim tua chậm chạy trong đầu em, mọi kí ức đẹp đẽ về chị, Orm đều khắc sâu vào tâm khảm của mình. -" Em nhớ chị...Ling Ling Kwong..."- Đã 5 năm kể từ ngày Lingling biến mất, Orm có chạy đi tìm kiếm khắp nơi, hỏi tất cả mọi người thì cũng chẳng có ai biết tới sự hiện diện của chị, chẳng ai biết Lingling đã đi đâu, làm gì, có đang sống tốt không....
"Orm bé bỏng sao lại khóc rồi?"- mẹ của Orm cầm theo ly sữa, mở cửa phòng tiến lại chỗ em ngồi. Đây cũng không phải lần đầu tiên mẹ em trông thấy em như vậy. Hình như từ rất lâu rồi, mẹ cũng không còn nhìn thấy nụ cười hồn nhiên hiện trên gương mặt của em như những năm em 16 tuổi. Hồi đó mỗi khi có dịp gặp mẹ, Orm đều tỏ nét mặt rạng rỡ, luyên thuyên kể về một người tên "Lingling", em bảo "Lingling là tuyệt vời nhất", "con rất yêu chị ấy", "mẹ cũng sẽ yêu chị ấy như con đúng không?". Lúc ấy, mẹ em chỉ nhẹ nhàng mỉm cười rồi gật đầu, Orm yêu ai thì mẹ cũng sẽ yêu người đó, chỉ cần Orm cảm thấy vui vẻ, mẹ cũng sẽ vui. Nhưng Orm không biết được rằng khi ấy, nét mặt ba em đầy sự tính toán...
"Mẹ...con nhớ chị ấy hức..."- Orm rúc vào bụng mẹ khóc nấc lên, tiếng khóc như muốn xé nát con tim của mẹ, mẹ của em cũng giống bao người mẹ khác, luôn muốn con mình được hạnh phúc, em yêu ai mẹ cũng sẽ đều chấp nhận, nhưng tiếc rằng ba Orm lại là người quá bảo thủ, luôn muốn mọi việc diễn ra theo ý của mình, và chỉ có mẹ của Orm mới biết, Lingling biến mất cũng là do một tay ba của em làm nên...

Sân bay Bangkok 14g chiều:
"A Lingling!! Bên này bên này."- Namtan cùng Film có mặt ở sân bay đón Lingling.
"Chào Namtan, Film."- Lingling đưa tay ra nhận lấy bó bông rồi đáp lại cái ôm của hai người.
"5 năm rồi đó, nhanh quá ha?"- Namtan nhìn Lingling nay đã mang đậm nét trưởng thành, không còn là cô gái ngây thơ tuổi 17 năm ấy nữa thì không biết nên vui hay nên buồn.
"Em vẫn khoẻ chứ?"
"Em vẫn vậy mà...thôi mình đi."- Namtan cầm lấy tay Film rồi kéo theo cái vali của Lingling đi ra xe đang đợi sẵn.

"Orm đang làm giám đốc ở công ty của bố cậu ấy, từ khi chị đi cậu ấy từ một người hoạt bát, lanh lợi trở thành người trầm lặng, ít nói, cậu ấy thu mình vào thế giới riêng của cậu ấy..."- Namtan hướng tới Lingling đang nhìn vu vơ khung cảnh thiên nhiên bên ngoài. Đây là quán cà phê mà lúc trước cả bọn hay ghé uống, đã 5 năm nhưng cảnh quan vẫn không thay đổi gì nhiều.
"..."- Lingling thay đổi sắc mặt khi nghe nhắc tới cái tên đó.
"Em biết mọi chuyện xảy ra như vậy không phải là chị mong muốn, nhưng khi nào thì chị định kể sự thật cho cậu ấy nghe?"
"Chị...cũng chưa biết nữa."- Lingling thời điểm hiện tại không biết phải làm sao. Nếu hỏi chị có nhớ Orm không, có còn yêu em ấy không,... thì chị dõng dạc trả lời "có!". Nhưng đúng là mọi chuyện không phải lúc nào cũng suôn sẻ...
*Flashback*
"Cháu là Ling Ling Kwong?"- ba của Orm hiện đang yên vị tại phòng khách nhà Lingling, đứng bên cạnh còn có hai tên vệ sĩ cao to lực lưỡng.
"D..dạ phải!"- Lingling sợ hãi trả lời.
"Cháu đang quen con gái chú?"- Ba của em nhanh chóng đi thẳng vấn đề.
"D..dạ cháu..."- Lingling nhìn vào mắt của ba Orm rồi nhìn xuống ngón tay đang bị bấu đến đáng thương. Cuối cùng là vẫn không dám nói sự thật.
"Bây giờ cháu có hai phương án. Một là tiếp tục học ở đây, nhưng cửa hàng của bà cháu sẽ đóng vĩnh viễn. Hai là đi qua Mỹ du học 5 năm, bà của cháu sẽ được sống yên ổn. Chọn đi!"- ba của Orm quan sát Lingling rồi thầm đánh giá gu của Orm đúng là xuất sắc.
"Ch..cháu...nhưng tại sao phải chọn ạ?"- Lingling thật sự không hiểu nổi suy nghĩ của ba Orm.
"Cháu cứ coi nó là thử thách đi? Nếu cháu thật sự yêu con gái ta thì 5 năm đã là gì?"- Ba của Orm chỉ nghĩ đơn giản là khi xa nhau thì Orm sẽ hết tình cảm với Lingling, rồi sẽ yêu người khác, một người con trai!
"Được ạ!"- cô gái bé nhỏ năm 17 tuổi đã tự mình ra quyết định.
"Và cháu không được tiết lộ chuyện này cho bất cứ ai! Đặc biệt là Orm!"
"Vâng ạ"
*end flashback*

Lingling giật mình thoát khỏi hồi tưởng khi ly nước mát lạnh chạm vào tay, đã 5 năm trôi qua nhưng tình cảm của Lingling vẫn nguyên vẹn nơi con tim ấy, bởi lẽ trái tim của Lingling từ lâu đã thuộc về Orm Kornnaphat...
"Vậy giờ chị tính sao?"
"Ngày mai chị sẽ đi nộp hồ sơ xin việc."- Lingling hút một ngụm nước rồi nhàn nhã uống.
"Í em là chị không định đi gặp lại Orm hả?"
"Em ấy chắc cũng yêu người khác rồi?"
"Cậu ấy mà yêu được ai?"
"Thôi tới đâu tính tới đó."- Lingling ảo não khuấy khi nước đang uống. Ánh mắt nhìn lơ đễnh ra ngoài vườn, nơi có những bông hoa tulip trắng, nhìn những bông hoa trắng tinh đẹp đẽ ấy, Lingling nhớ tới em- thuần khiết và đẹp đẽ. Chỉ tiếc là giờ em không thuộc về chị nữa rồi...

Một đời- LingOrmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ