Chap 10

1K 60 8
                                    

"U...ủa hai người đó bị sao vậy Love??"- Namtan ghé vào tai Love hỏi nhỏ khi cô trông thấy khuôn mặt của Lingling và Orm, cả hai người suốt buổi ăn không nói với nhau câu nào, chắc là hờn dỗi gì nhau đây mà...
"..."- Love thì thầm vào tai Namtan chuyện hồi sáng.
"Há hâhhaha há..."- Namtan nghe Love kể xong thì không nhịn được cười, nụ cười dập tắt khi cô thấy một ánh mắt hình viên đạn đang nhìn mình....
"Th...thôi cậu ăn đi, chuyện nhà người ta để người ta giải quyết."- Love dè chừng khi nhìn thấy ánh mắt hình viên đạn của Orm...
"..."- Namtan cố gắng nhịn cười mà cúi xuống ăn phần cơm của mình.
"P'Namtan mau ăn đi..."- Film nhắc nhở khi thấy cô vẫn đang ngồi cười.
"..."
"Chị ăn kiểu gì vậy hả!!"- Orm bực bội khi nhìn thấy Lingling chỉ ăn có vài thìa cơm, dường như là còn nguyên vẹn. Ăn như mèo cào rồi lại bị đau bao tử "haiss đúng là lì lợm mà"
"..."
"Há mồm ra"- Orm múc một thìa cơm đưa tới trước miệng Lingling.
"..."- Lingling vẫn một mực không nói chuyện với Orm, để chị coi ai lì hơn ai!!
"Em mặc kệ chị, đồ lì lợm!!"- Orm tức giận thả thìa cơm đang cầm trên tay xuống, trực tiếp quay sang ăn tiếp phần cơm của mình.
Namtan ngồi đối diện trông thấy một màn như vậy thì không khỏi phì cười, nhìn Lingling và Orm cứ như cặp đôi yêu nhau đang giận dỗi nhau vậy, trông cũng rất đáng yêu.
Trước khi về lớp, Orm tiến tới tủ bán nước mua cho Lingling một hộp sữa chuối, ăn như vậy bảo sao không đau bao tử, không ăn hết cơm thì phải uống một hộp sữa, ít nhất đối với Orm là vậy.
———
"Sữa của chị."- Orm vẫn như cũ, em đưa hộp sữa ra trước mặt Lingling.
"Không uống."- Lingling lạnh nhạt lên tiếng.
"Giờ chị muốn sao?"- Orm đây là sắp hết kiên nhẫn rồi nha!!
"Chẳng sao cả."- Lingling mắt nhìn vào sách, mặt không cảm xúc lên tiếng.
"CHỊ!! Được, chị muốn làm gì thì làm."- Orm tức giận đặt mạnh hộp sữa lên bàn, vòng ra sau lưng Lingling đi vào chỗ ngồi, em lại tiếp tục gục mặt xuống bàn, lời hứa gì đó coi như không có đi. Nhưng cái mà em không thấy được là những giọt nước mắt được Lingling bừa bãi lau đi. Chị cũng không phủ nhận chuyện hồi sáng chị làm là đúng, Orm đứng cả tiết ở ngoài như vậy chắc sẽ mỏi chân lắm, nhưng chị khóc là vì thái độ của em đối với chị, ai đã từng hứa sẽ không bao giờ lớn tiếng với chị nữa? Lingling thật sự là một người rất nhạy cảm, chị dễ buồn, dễ rơi nước mắt. Trước kia mỗi lần khóc, đều được mẹ dỗ dành rồi ôm vào lòng...bây giờ có khóc thì cũng phải tự nín.
————-
Tiết học bắt đầu được 15 phút thì Lingling có dấu hiệu bị đau bụng, mặt chị lại tái nhợt đi, trên gương mặt xinh xắn ấy xuất hiện những giọt mồ hôi bám xung quanh trán, tay chị ôm lấy bụng, gục mặt xuống bàn, những giọt nước mắt lại tiếp tục rơi ra, bệnh đau bao tử của chị có lẽ càng ngày càng nặng rồi.
"Lingling à, em bị sao vậy?"- cô giáo đứng trên bục quan sát thấy Lingling có dấu hiệu lạ thì chạy xuống xem xét.
"Hức... em đau bụng ạ."- Lingling trả lời trong tiếng nấc, tay vẫn ôm chặt lấy bụng.
"Lớp trưởng!! Em mau đưa bạn xuống phòng y tế."- cô giáo hướng tới lớp trưởng nói.
"DẠ!!"
Một màn vừa rồi, Orm nằm bên cạnh đương nhiên là nghe thấy hết. Chỉ là em không đủ can đảm để ngồi dậy, em cũng không biết đối mặt với chị như thế nào vì hồi nãy có lỡ to tiếng với chị, chắc là chị giận em lắm...Sau khi Lingling được lớp trưởng đưa đi, em ngồi bật dậy, tay cầm lấy hộp sữa trên bàn chạy đến phòng y tế. Vết thương trên người Lingling còn chưa lành lặn, giờ lại tiếp tục lên phòng y tế nằm vì bị đau bụng, Orm bây giờ mới thấy hối hận vì hồi nãy không nhường nhịn chị một chút, em biết Lingling là người khi giận sẽ thường im lặng, nhưng chỉ cần em dỗ dành một chút thì chị sẽ nguôi ngoai....vậy mà em lại chọn cách lớn tiếng với chị.
Orm chạy lên tới phòng y tế thì thấy Lingling nằm đó, mắt chị nhắm lại, gương mặt vẫn còn tái nhợt và lấm lem vì nước mắt thì không khỏi đau lòng.
"Cô vừa cho em ấy uống thuốc, nằm nghỉ khoảng 30 phút sẽ đỡ."- cô y tá lên tiếng khi thấy em, cô vẫn còn nhớ cách đây ít hôm cũng thấy em đưa chị lên phòng y tế.
"Dạ em cảm ơn cô."- Orm nói rồi kéo ghế ngồi cạnh giường Lingling sau khi thấy cô y tá ra ngoài, em quan sát gương mặt xinh đẹp của chị giờ đây đã tái nhợt vì đau, rồi em nắm lấy bàn tay chị, em vuốt ve nó một cách nhẹ nhàng và nâng niu.
"Lingling...em xin lỗi"- Orm hôn nhẹ lên tay chị rồi nói, chị hình như vì quá mệt mà đã ngủ thiếp đi rồi.
"..."
Orm cứ ngồi cạnh chị, một tay nắm lấy tay chị, tay còn lại thì xoa bụng cho chị, nhìn chị đau đớn như vậy, Orm thật sự rất đau lòng.
"Lingling, nếu bây giờ em nói em thích chị, thì chị có tin em không?"
"..."
"Sao mà tin được đúng không, vì em tệ như vậy mà."
"..."
"Chị hết lần này đến lần khác vì em mà bị tổn thương.."
"..."
"Em thực sự tệ lắm đúng không?"
"..."
Orm cứ ngồi đó, độc thoại một mình, mà không biết được rằng, Lingling không hề ngủ...
"Lingling, em thương chị..."
"Thương mà quát người ta như vậy hả?"- Lingling mở mắt rồi nói, lời nói của chị chứa đầy sự giận dỗi.
"Ơ...,chị dậy hồi nào vậy?"- Orm quẹt bừa bãi những giọt nước mắt của mình rồi hỏi.
"Chị có ngủ đâu mà dậy?"- Lingling gương mặt vẫn còn giận dỗi, thoát khỏi cái nắm tay của em rồi quay mặt vào trong tường với những cảm xúc rối reng. Chị vẫn chưa xác định được cảm xúc thật sự của bản thân đối với Orm là gì? Là bạn bè thân thiết hay trên mức bạn bè? Giờ lại nghe chính miệng em nói thích chị, bản thân lại càng hoang mang.
"Lingling à, chị đừng giận em nữa mà, chị uống sữa nha."- Orm không còn cách nào khác ngoài lảng tránh đi những câu nói của em hồi nãy. Dù gì thì em với chị cũng chỉ mới quen biết nhau, nói một câu "thích" bây giờ thật sự quá đột ngột, em nhìn Lingling cũng đoán được trước giờ chị chưa từng quen ai. Nói cách khác là chị hoàn toàn không có kinh nghiệm trong mấy chuyện này.
"..."- Lingling vẫn lì lợm mà quay mặt vào tường.
"Thôi màaa Lingling, em xin lỗi, không có lần sau đâu mà."- Orm vừa nói tay vừa lay người Lingling. Lingling bên này được dỗ ngọt thì cũng đã mềm lòng, chị cũng thật sự ghét cái tính hay mềm lòng của mình.
"Chị ghét em!!"- Lingling cuối cùng cũng chịu quay người sang em, buông một câu đâm thẳng vào trái tim Orm.
"..."- Orm nghe từ "ghét" phát ra từ miệng chị thì rất buồn, dập tắt nụ cười, tay em vẫn cầm hộp sữa được cắm sẵn, đưa gần miệng Lingling, chị có cần phải nói như vậy với em không...
"Ơ... chị đùa thôi, Orm àaa."- Lingling lo lắng lay lay cánh tay em.
"Chị uống sữa đi."
"Em cười đi rồi chị uống."- Lingling biết mình lỡ lời làm em buồn nên lên tiếng làm hoà.
"Chị đúng là đồ trẻ con mà."
Lingling ngậm miệng vào ống hút được cắm sẵn ở hộp sữa sau khi thấy em mỉm cười, ngoan ngoãn nằm uống sữa.
"Chân em có đau không?"- Lingling nhớ ra chuyện hồi sáng nên lên tiếng hỏi em.
"Có.. rất mỏi."- Orm nhõng nhẽo.
"..."
"Giờ Lingling phải thơm má một cái thì mới hết mỏiii."
"Em nằm mơ đi!!"

Một đời- LingOrmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ