Chap 21

1K 65 27
                                    

Ánh mắt Lingling vô định nhìn cơn mưa đang tuôn xối xả thông qua khung cửa kính, gương mặt Lingling giờ đây chẳng còn chút sức sống nào, chiếc điện thoại của Lingling đã tắt nguồn từ khi nào, cánh tay vẫn được cắm kim truyền nước biển, nó ghim sâu vào tay, tạo nên vết bầm tím trên cánh tay vốn đẹp đẽ của chị. Hình như ông trời đang khóc thay cho Lingling thì phải, mắt chị hiện tại vừa sưng đỏ vừa đau, tưởng chừng như chẳng thể khóc được nữa. Lingling nằm đó suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra trong cuộc đời mình, Lingling chỉ biết nở nụ cười tự diễu cợt bản thân. Nếu biết trước yêu mà đau khổ như vậy, Lingling thà sống một cuộc đời cô đơn, thà một mình chịu đựng tất cả. Lingling tự hứa với bản thân mình rằng sẽ không yêu ai nhiều như vậy nữa, một lần là quá đủ.
"Con đã bảo con không ăn, bà đừng ép con."- Lingling nghe thấy tiếng mở cửa, ánh mắt vẫn không rời khung cửa kính, hờ hững buông một câu.
"Lingling, là em."- Orm Kornnaphat rón rén đi tới bên cạnh giường, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Lingling.
"Em tới đây làm gì?"- Lingling dứt khoát đem tay mình thoát khỏi tay em. Nghe giọng nói của Orm tim Lingling nhói lên một cái, sao không đi luôn đi còn xuất hiện trước mặt chị làm gì?
"Lingling, em xin lỗi."- Orm nắm lấy tay Lingling lần nữa, nhìn khuôn mặt không còn chút sức sống nào của Lingling thì không khỏi đau lòng, tất cả là tại em nên Lingling mới ra nông nỗi này.
"Em buông ra! Tôi là đứa không cha không mẹ, không ai cần tôi hết, em đạt được mục đích của mình rồi thì đi đi."- Lingling nói trong tiếng khóc, chị cố gắng vung tay thoát khỏi cái nắm tay của Orm, nhưng em nắm rất chặt, dằng co một hồi thì Lingling bất lực nằm đó, chị bây giờ chẳng còn sức lực đâu mà đôi co với Orm, mặc kệ em muốn làm gì thì làm.
"Em cần! Lingling, em rất cần chị, làm ơn đừng đuổi em mà."- Orm bây giờ chỉ còn cách từ từ mà dỗ ngọt Lingling, em nhất định sẽ dùng thời gian và sự chân thành của mình để chữa lành vết thương mà em đã gây ra cho chị.
"Hức, tôi không cần, BUÔNG RA!"- Lingling dãy dụa, khóc nức lên, tiếng khóc chứa đựng biết bao nhiêu sự tủi thân.
"Lingling, em rất thương chị, không phải là em bỏ trốn, em sợ đêm hôm đó mình say rồi làm chuyện có lỗi với chị, em sợ chị sẽ ghét em."- Orm ngồi xuống chiếc ghế gần đó, nằm lên ngực chị rồi vòng tay ôm Lingling, nhẹ giọng giải thích.
"Em nói dối, biến đi hức..."- Lingling nghe Orm nói vậy thì thôi không dãy dụa nữa, thì ra là Orm sợ chị sẽ ghét em nên mới trốn tránh, chứ không phải như những gì chị nghĩ, tiếng khóc dần dần nhỏ đi, vung tay đánh nhẹ vào lưng Orm vài cái.
"Em xin lỗi..."- Orm ôm chặt lấy Lingling, đem tất cả sự nhớ nhung gửi vào cái ôm này. Em cứ nằm đó dỗ dành Lingling, cho đến khi chị nín khóc hẳn, chỉ còn lại vài tiếng nấc nhỏ, Orm rời khỏi cái ôm rồi dùng tay ôm lấy hai má của Lingling, đặt lên chán Lingling một nụ hôn cưng chiều.
"Chị không yêu em nữa đâu hức..."- Lingling gương mặt mếu máo, đưa tay lau đi những giọt nước mắt uất ức nói một câu.
"Không yêu em cũng được, nhưng mà phải ăn cơm."- Orm tiến tới tủ đầu giường lấy ra hộp cơm do bà mang tới khi nãy, rót thêm một ly nước rồi tiến tới chỗ Lingling.
"Không!"- Lingling nghe thấy từ "cơm" thì sợ hãi kéo chăn đắp kín mặt, nằm cuộn tròn lại như con sâu.
"Lingling ngoan đi mà."- Orm đặt chén cơm lên tủ đầu giường rồi tiến tới cố gắng kéo tấm chăn ra khỏi người chị.
"..."- Lingling vẫn một mực chống đối, tiếp tục dấu mặt vô chăn.
"Chị không ăn thì em đi về đây!"- Orm Kornnaphat hiện tại rất bất lực với Lingling, đang ốm như thế mà còn không chịu ăn cơm, đợi xuống dưới kia rồi mới chịu ăn uống đàng hoàng hay sao? Orm nói rồi trực tiếp đi ra ghế sofa xách túi giả bộ đi về.
"Đó thấy chưa, Orm có thương Lingling đâu."- Lingling nói rồi oà khóc thật lớn, chân tay vung loạn xạ trên giường, miệng vừa mới kêu yêu người ta giờ lại xách túi đi về bỏ người ta ở đây một mình.
"Vậy giờ chị có chịu ăn không?"- Orm nén cười vì kế hoạch của mình có vẻ thành công.
"Hức... không thương người ta."
"Em về thiệt đó nha?"
"Ăn là được chứ gì?"- Lingling đôi mắt hình viên đạn liếc Orm một cái, nấc lên từng hồi rồi cũng chịu ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn lại.
"Ngoan em thương."- Orm tiến tới hôn lên môi Lingling một cái rồi lấy tay lau đi những giọt nước mắt của chị, rải lên trên đó những cái hôn nhẹ nhàng. Mắt Lingling sưng lên hết rồi, chắc là do khóc nhiều quá đây mà.
"..."- Lingling không nói gì, dang tay ôm chặt lấy Orm, mặt áp vào bụng em.
"Ăn cơm nha."- Orm mỉm cười đáp lại cái ôm rồi nói. Lingling ngoan ngoãn ngồi đó ăn hết chén cơm do chính tay em đút, Lingling còn bắt em phải ăn chung với chị vì lí do ăn một mình rất buồn, Orm cũng mỉm cười chấp thuận. Cái con người này từ khi nào mà trở nên trẻ con đến như vậy?

Ăn cơm xong thì đến công đoạn Lingling ghét nhất. Nhìn những viên thuốc to nhỏ đủ màu ở trong lòng bàn tay Orm, Lingling khẽ rùng mình một cái, đưa ánh mắt trưng cầu lên nhìn em.
"Lingling, uống nốt chỗ thuốc này rồi mình đi ngủ nha."- Orm đã xong nhiệm vụ cho Lingling ăn cơm, bây giờ là uống thuốc.
"Đắng lắm."- Lingling lắc đầu nguầy nguậy, tay bịt lấy miệng.
"Vậy tối nay chị ngủ ở đây một mình nha?"- Orm lại tiếp tục xài chiêu cũ.
"EM!!!"- Lingling gương mặt nhăn nhó trông rất dễ thương.
"Sao? Có uống không?"
"U..uống."- Lingling nhìn mấy viên thuốc trên tay em, do dự một hồi rồi gật đầu đồng ý. Thà chịu đắng để có người ngủ cùng còn hơn là nằm ngủ một mình ở cái nơi lạnh lẽo này.
"..."- Orm nhìn chị mà phì cười, đổ những viên thuốc lên lòng bàn tay Lingling, nhướng mày ra hiệu chị uống thuốc. Lingling nhăn mặt cố gắng nuốt cái thứ đắng ngắt đó xuống họng, Orm nhanh tay nhét viên kẹo đang cầm trên tay vô miệng chị rồi nhẹ nhàng xoa hai má Lingling.

Orm từ nhà vệ sinh bước ra thì thấy Lingling nằm gọn sang một bên, chừa một khoảng trống cho em, tay Lingling vỗ vỗ xuống chỗ đó ra hiệu cho Orm. Em hiểu ý, nhanh chóng chạy lại chui vào chăn, ôm chầm lấy Lingling. Mới xa nhau chưa đầy một ngày nhưng thật sự rất nhớ, Orm rúc mặt vô ngực chị tham lam cảm nhận hơi ấm, hít hà hương thơm ngọt ngào vốn có của Lingling.
"Em rất nhớ chị."- Orm ngước mặt lên rồi nhìn vào mắt Lingling, không nhịn được mà hôn lên chán chị một cái, Orm rải nụ hôn khắp khuôn mặt rồi dừng lại ở đôi môi mềm mại. Rời khỏi nụ hôn, Orm ngoan ngoãn rúc vô lòng chị, vòng tay ôm chặt lấy Lingling.
"Chị còn chưa hết giận em đâu!"- Lingling nói lẫy một câu.
"..."- Orm mếu môi một cái rồi chui tọt vào áo Lingling, đẩy chiếc áo ngực lên trên rồi há miệng ngậm lấy nơi quen thuộc.
"Ưm... em đi ra mau lên!!"- Lingling bị tấn công đột ngột thì giật thót người, rên ưm ửm trong cổ họng.
"..."- Orm thật ra cũng rất ngoan ngoãn, biết chị đang bệnh nên cũng không dám làm càn, em chỉ nằm đó ngậm như một đứa trẻ rồi đi vào giấc ngủ. Lingling cũng hết nói nổi đứa trẻ nghịch ngợm này, sợ em nằm trong áo mình sẽ khó thở, Lingling đưa tay gỡ núc áo ra rồi vòng tay ôm em vào lòng, Orm mặc dù đã ngủ nhưng miệng vẫn không chịu rời khỏi khuôn ngực của chị.
"Ngủ ngon Orm Kornnaphat!"

Một đời- LingOrmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ