Chap 20

1.1K 73 33
                                    

Đôi mắt Lingling khó khăn hé mở, mùi cồn sộc thẳng vô mũi Lingling khiến chị khó chịu nhăn mặt, căn phòng lạnh lẽo với bốn bức tường trắng xoá này chính là nơi mà Lingling ghét nhất, cũng là nơi mà Lingling sợ nhất, ngước ánh mắt nhìn lên chai nước biển đang treo lơ lửng, Lingling nở nụ cười diễu cợt bản thân, giờ thì hay rồi, yêu quá tin quá, để rồi tự bản thân mình phải gánh chịu mọi hậu quả. Lingling cũng chẳng biết tại sao bản thân mình lại nằm ở đây, Lingling chỉ nhớ được mình đã khóc rất nhiều, khóc tới nỗi bụng đau thắt lại, rồi sau đó là tiếng kêu hoảng hốt của bà, và hiện tại thì Lingling nằm đây. Lingling với tay lên chiếc tủ cạnh giường, mò mẫm tìm kiếm chiếc điện thoại, mỉm cười chua chát khi những dòng tin nhắn của mình vẫn chưa được hồi âm, cũng chẳng có cuộc gọi nào từ em. Cổ họng Lingling khô rát, bỏ chiếc điện thoại sang một bên, Lingling nằm trên giường cố gắng với tay lấy ly nước đặt trên tủ, nhưng nó xa quá....
*choang...
Lingling giật mình nhắm chặt mắt lại, cảm nhận âm thanh rơi vỡ từ chiếc ly thuỷ tinh, bất lực thả mình nằm xuống giường, hướng mắt nhìn chiếc ly vỡ tan tành nằm dưới sàn nhà, hình như nó cũng tan nát không khác gì thứ đang ngự nơi ngực trái của chị.
"LINGLING, con có làm sao không?"- bà ngoại đẩy cửa bước vào, tay xách theo mấy hộp sữa vừa mới mua được cho Lingling, thả vội mấy túi đồ lỉnh kỉnh lên chiếc bàn cạnh cửa ra vào, bà chạy nhanh tới chỗ chị đang nằm, cầm cánh tay chị xem tới xem lui rồi lại nhìn xuống những mảnh vỡ dưới chân, đây là lần đầu tiên Lingling khiến bà phải lo lắng như vậy. Hồi chiều nay bà như thường lệ lên phòng gọi Lingling xuống ăn cơm, gõ cửa gọi mãi nhưng chẳng thấy cháu của mình trả lời, bà lo lắng đẩy cửa ra xem thì hoảng hốt khi thấy Lingling nằm gục dưới sàn nhà, trên tay còn có một lọ thuốc trống không được mở nắp, bà chạy tới lay người Lingling nhưng không có hồi âm, bà nhanh chóng xuống nhà gọi xe cứu thương. Bác sĩ bảo với bà rằng cơ thể Lingling rất yếu, dạ dày có dấu hiệu bị xuất huyết nhẹ, nếu không ăn uống đầy đủ bệnh sẽ càng nặng hơn, tệ nhất là sẽ dẫn đến ung thư dạ dày. Nghe bác sĩ nói xong bà lặng người đi, Lingling bé nhỏ của bà trước giờ đã tự mình chịu đựng những gì? Lingling chưa từng nói với bà rằng Lingling bị đau bụng, cũng chưa bao giờ than mệt mỏi với bà, trong mắt bà Lingling là một đứa trẻ cực kì hiểu chuyện, chưa bao giờ làm bà phiền lòng bất cứ điều gì.
"Hức...bà ơi, con đau lắm."- Lingling ngồi dậy ôm chầm lấy bà rồi oà khóc thật lớn, bao nhiêu cảm súc dồn nén từ nãy đến giờ được dịp mà tuôn trào ra. Nếu biết trước mọi chuyện sẽ xảy ra như vậy, Lingling ước mình được quay lại cái ngày mà Orm khóc nức nở vì sợ Lingling sẽ thuộc về người khác, dứt khoát từ chối lời tỏ tình của Orm, để giờ không phải đau đớn như thế này. Lingling đau, đau cả về thể xác lẫn tinh thần..., ba mẹ có thể về mang chị theo cùng có được không?
"Lingling, có chuyện gì hả con?"- bà ngoại xoa đầu Lingling vỗ về, nhẹ giọng nói.
"..."- Lingling không nói không rằng, cứ ngồi khóc mãi trong lòng bà cho đến khi thiếp đi vì quá mệt.
Bà đỡ Lingling nằm xuống giường rồi đi đến ghế sofa mệt mỏi dựa lưng vào thành ghế, bà hướng mắt đến Lingling đang thở đều đều trên chiếc giường bệnh, bất lực vì đứa cháu bé bỏng ấy không chịu chia sẻ với bà. Lingling vẫn vậy, vẫn luôn giữ mọi chuyện ở trong lòng, chỉ có một người duy nhất mà Lingling thoải mái kể mọi chuyện trên đời, thoải mái bộc lộ cảm xúc, thoải mái giận dỗi, rồi lại được dỗ dành, vậy mà người ấy bây giờ cũng bỏ Lingling đi mất. Hình như Lingling sinh ra là để bị người khác bỏ rơi có đúng không?

Một đời- LingOrmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ