Chap 25

545 50 0
                                    

"Xin hỏi có phải cô Ling Ling Kwong không ạ?"- chị nhân viên liên lạc ngay sau khi tiếp nhận lệnh của Orm.
"Phải, là tôi đây."- Lingling nhấc điện thoại khi đang nằm ủ rũ trên giường, từ sáng đến giờ đã đi rải hồ sơ cỡ 10 công ty nhưng chưa có công ty nào phản hồi. Đa số các công ty không nhìn vào bằng cấp, mà yêu cầu kinh nghiệm làm việc. Lingling mặc dù có tốt nghiệp đại học tại ngôi trường hàng đầu tại Mỹ, nhưng chung quy thì chị cũng mới về nước, lấy đâu ra kinh nghiệm?
"Cô trúng tuyển vào công ty K&O, không biết cô có tiện đi làm vào ngày mai không?"
"ĐƯỢC! Tôi sẽ đi làm vào ngày mai."- Lingling khuôn mặt hơn hở bật người dậy, miệng nở nụ cười hạnh phúc. Không thất nghiệp là Lingling mừng rồi!
"Vui lòng có mặt tại công ty lúc 7g sáng."- chị nhân viên nói rồi cúp máy.
"Yeee...đi làm là đi làm...nhưng công ty K&O là công ty lớn, tại sao lại nhận người không có kinh nghiệm như mình nhỉ?"- Lingling buông điện thoại, thả người xuống chiếc giường êm ái, trong lòng không khỏi thắc mắc. Lingling hiện tại chính xác là một thân một mình nơi đất Thái. Bà ngoại sau khi Lingling đi du học thì đã bán cửa hàng và trở về Hongkong. Căn nhà hiện tại Lingling đang ở chính xác là nhà thuê, nếu không đi làm thì có lẽ những ngày sau phải ở ngoài đường mất...Nằm suy nghĩ vu vơ, Lingling ánh mắt lơ đễnh nhìn lên trần nhà, Lingling thật ra rất hối hận vì lúc trước đã đồng ý lời đề nghị của ba Orm. Nếu lúc trước Lingling mạnh mẽ hơn thì có lẽ mọi chuyện sẽ không như bây giờ, chị cũng sẽ không phải rời xa Orm bé nhỏ..., những giọt nước mắt lặng lẽ rơi ra, một giọt, rồi hai giọt...ướt đẫm cả một mảng gối nằm. Nhớ lại khoảng thời gian một mình nơi đất Mỹ, Lingling cảm thấy thật sự nể phục bản thân mình, nhưng lúc đó có yếu đuối thì cũng chẳng có ai an ủi, chẳng có ai ôm Lingling vào lòng rồi nói những lời ngọt ngào như những ngày có Orm cạnh bên. Có những thứ vô cùng đẹp đẽ, có những kỉ niệm cả đời sẽ không bao giờ quên được, nhưng tất cả chỉ là "đã từng". Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, Lingling cảm thấy trước giờ bản thân thật sự chưa từng xứng với Orm, em ấy gia thế nghìn tỷ, ba mẹ em ấy cũng chưa từng để em ấy thiếu thốn thứ gì, 21 tuổi làm giám đốc của một tập đoàn đứng đầu trong nước. Còn Lingling? Suy cho cùng cũng chỉ là đứa mồ côi không cha không mẹ, tự mình chống chọi mọi thứ, 22 tuổi nhưng chưa có gì trong tay, lấy tư cách gì mà ở cạnh em ấy? Đôi lúc Lingling cũng nghĩ ông trời thật bất công...giá như mà ba mẹ còn sống...
*ting*
Tiếng điện thoại vang lên kéo Lingling khỏi những điều đã cũ, quẹt bừa bãi những giọt nước mắt, Lingling với tay lấy chiếc điện thoại rồi giật thót mình vì dòng tin nhắn xuất hiện trên màn hình của một số điện thoại mà cả đời có lẽ Lingling sẽ không bao giờ quên- "Hi my Lingling, chào mừng chị đã trở về. Chúng ta sẽ gặp nhau, sớm thôi!"
"Sao em ấy có số của mình???"- Lingling bồn chồn lo lắng, ngón tay cái bị cắn đến đáng thương.

"Chị nghĩ chị thoát được em? Nghĩ cũng đừng nghĩ!"- Orm nhếch môi, thả chiếc điện thoại xuống bàn sau khi tin nhắn hiện trạng thái "đã xem". Orm đương nhiên cũng không chờ đợi phản hồi, bởi vì Orm biết sẽ chẳng có phản hồi nào ở đây cả, Orm tự tin hiểu rõ Ling Ling Kwong còn hơn hiểu chính bản thân mình nữa kìa.
"Gọi Joy lên đây cho tôi."- Orm bấm nút gọi thư kí rồi nhẹ giọng nói một câu. Joy chính là bộ phận tuyển nhân viên khi nãy.
"Chào giám đốc."- Joy lễ phép cúi chào Orm trước mặt, mặc dù Orm nhỏ tuổi hơn Joy rất nhiều.
"Ling Ling Kwong sắp tới sẽ làm việc ở vị trí nào?"- Orm nói trong khi đang kí hồ sơ.
"Thưa giám đốc, Ling Ling Kwong sẽ làm việc ở bộ phận phân tích dữ liệu"
"Khỏi, sắp xếp Ling Ling Kwong lên làm thư kí của tôi."- Orm nhàn nhã ra lệnh.
"Nhưng cô ấy chưa có kinh nghiệm gì thưa giám đốc."
"Tôi sẽ tự mình chỉ bảo!"
"Dạ..."- Joy thật sự rất tò mò vị thế của cái người tên Ling Ling Kwong này. Cô ta là ai mà có thể một phát nhảy vọt lên vị trí thư kí trong khi người khác phải mất từ 3-5 năm?
"Cô có thể đi."- Orm phất tay ra hiệu, ánh mắt vẫn chăm chú vào tập hồ sơ trước mặt.

"Mọi chuyện sao rồi?"- Namtan khều tay hỏi Orm trong khi cả đám đang cùng nhau ăn tối. Tuy không làm chung công ty, nhưng mọi người luôn dành thời gian ra để gặp nhau, chia sẻ cuộc sống hiện tại với nhau. Cũng chính vì vậy mà bao năm qua giữa họ không hề có sự chia cắt nào.
"Chả sao cả."- Orm nhún vai, nhàn nhã nhai miếng cơm trong miệng.
"Sắp có chuyện tình giữa giám đốc và chị thư kí hahahahah..."- Love cười phá lên khi nghĩ tới bối cảnh trong đầu.
"Giám đốc, thư kí???"- Namtan ngớ người khó hiểu.
"Love nói gì á?"- Film cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Hahahaa...Lingling sắp làm thư kí bé nhỏ của Orm đó."- Love cố gắng nhịn cười giải thích.
"Haiss con bé này!!"- Orm dơ nắm đấm lên hù doạ Love.
"HẢ??? Hâhhahahh"- Namtan nghe xong cũng bật cười.
"Công nhận là cao tay hâhhaha."- Film cũng bật cười theo.
"Thôi mà Love..."- Milk cố gắng kìm chế Love lại, mặc dù Milk cũng rất muốn cười.
"Phải cảnh báo Lingling mới được âhhaha"- Namtan giả bộ cầm điện thoại lên tay.
"Cậu thử coi!! Mình sẽ băm cậu cho cá sấu ăn!"

Kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi, khi về tới nhà cũng đã khuya, Orm loã thể ngâm mình trong bồn tắm, cầm trên tay ly rượu vang sóng sánh, uống một ngụm rồi ngửa đầu tựa lên thành bồn, Orm lại nghĩ đến Lingling, bao năm qua hình ảnh của Lingling vẫn như in ở trong trí óc của Orm, chưa một giây nào trôi qua mà Orm ngừng nhớ tới chị, chính vì vậy mà em luôn vùi mình vào công việc để vơi đi nỗi nhớ nhung. Giơ bàn tay của mình lên ngắm nghía những ngón tay thon dài đã từng nằm trong cơ thể Lingling, những ý nghĩ đen tối bất chợt loé ra trong đầu Orm, giật mình lắc đầu gạt phăng những suy nghĩ ấy, Orm mệt mỏi nhắm hờ mi mắt.
"Ưmm chị no rồi mà..."
"Chị đang giận em, chị không uống sữa của em mua đâu."
"Orm không thương chị..."
"Chân em có đau không?"
"Chị yêu em!"
Hai giọt mặt chát nơi khoé mắt lại được dịp tuôn trào ra -"Lingling....em phải làm sao đây?"

Một đời- LingOrmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ