Ánh nắng của buổi sáng sớm len lỏi chiếu rọi vào căn nhà nhỏ xinh nằm trong một con hẻm, toạ lạc ở một góc phố yên tĩnh giữa lòng thành phố nhộn nhịp.
Seungkwan sửa soạn chỉnh tề quần áo bước xuống nhà bếp, mặc dù hôm nay là ngày nghỉ nhưng cậu vẫn phải đi làm thêm. Một phần vì trang trải chi phí cho cuộc sống, một phần vì lòng hiếu thảo muốn gánh vác tài chính trong gia đình để mẹ đỡ cực nhọc.
Ba Seungkwan mất sớm từ khi cậu còn nhỏ, một tay mẹ Boo nuôi nấng cậu lớn khôn tới ngày hôm nay. Sau khi trưởng thành, Seungkwan đã có ý thức giúp đỡ mẹ và làm trụ cột chính trong gia đình. Mẹ Boo nghỉ nghề thợ may chỉ vì Seungkwan than phiền quá nhiều, cậu không muốn mẹ cực nhọc vì mình, cậu nói bản thân đã lớn và muốn gánh vác trách nhiệm của một người làm con.
"Mẹ, con đi làm đây" Seungkwan lên tiếng chào bà.
"Con đi cẩn thận và về sớm nhé, tối nay mẹ sẽ làm món canh rong biển mà con yêu thích"
"Con biết rồi mẹ, con sẽ về thật sớm ạ"
Seungkwan vui vẻ nói, cậu thích nhất là món canh rong biển do chính mẹ mình nấu.
-
Tiệm cà phê mà Seungkwan làm thêm có tên là Sunday, tiệm cách nhà và trường cậu không quá xa nên đi bộ hai mươi phút là sẽ tới. Sunday do anh chủ tiệm Hong Joshua quản lý, anh là người hàn kiều về nước để kinh doanh. May mắn với cậu làm sao khi mà anh Joshua này vô cùng ấm áp tốt bụng và thương nhân viên, anh ấy xem Seungkwan không khác gì em trai trong nhà, vì thế nên việc đi làm với cậu không mấy áp lực.
Chỉ là hiện tại cậu vẫn còn suy nghĩ nhiều, tâm trí cậu vẫn đang hướng tới bài luận còn đang dang dở. Seungkwan là sinh viên năm hai ngành thiết kế thời trang, một lĩnh vực mà cậu đam mê từ bé. Tuy nhiên, việc học đôi lúc không quá dễ dàng. Những bài tập và dự án chồng chất đòi hỏi Seungkwan phải suy nghĩ liên tục khiến cậu cảm thấy áp lực, đặc biệt là khi cậu đang cố gắng hoàn thành một bài luận quan trọng về xu hướng thời trang đương đại do giảng viên đưa ra.
Cho đến khi có vị khách mới đến, đầu óc Seungkwan vẫn không tài nào thoát ra được những câu hỏi "Làm sao thêm được nét phá cách nhưng vẫn giữ được tính ứng dụng trong thực tế? Xu hướng nào sẽ chiếm ưu thế trong những năm tiếp theo?"
"Seungkwan à, cầm menu lại hỏi vị khách vừa đến ngồi bàn số 6 xem họ dùng gì đi em"
Tiếng anh Joshua đánh thức suy nghĩ của Seungkwan, cậu bối rối vì thái độ thiếu tập trung khi nãy của mình. Sau đó ngay lập tức cầm menu và tiến đến bàn vị khách kia.
Bây giờ cậu mới thật sự để ý tới vị khách này, phải nói đây là một người đàn ông vô cùng sang trọng khi mặc lên mình bộ vest đen lịch lãm, vừa vặn hoàn hảo với dáng người cao lớn và phong thái băng lãnh của anh ta.
Như cảm nhận được ánh mắt đang quan sát mình, anh ta lập tức xoay người dùng con mắt sắt bén của mình nhìn thẳng vào khuôn mặt của Seungkwan, điều đó khiến cậu cảm thấy chột dạ của một kẻ nhìn trộm, nhưng thật sự phải cảm thán rằng người nọ quá đỗi thu hút để Seungkwan chú ý.
BẠN ĐANG ĐỌC
• verkwan: anh chú •
Fanfiction"cậu không cần phải lo chuyện đó, không ai dám nhìn cậu bằng ánh mắt thiếu tôn trọng khi đi cùng tôi" hansol.