Sáng hôm sau như đã hẹn, Seungkwan mang áo đến trước một toà nhà cao lớn chọc trời. Cứ tưởng mình đến nhầm chỗ, Seungkwan nhìn đi nhìn lại địa chỉ trên danh thiếp cả chục lần mới dám tin. Cậu không biết làm gì khi đứng trước cửa kính lớn kia, cánh cửa như một rào cản vô hình ngăn cản cậu bước vào thế giới khác, một thế giới mà cậu chưa từng thuộc về.
"Cố lên Seungkwan, mọi chuyện rồi sẽ ổn"
Lấy hết can đảm để bước vào toà nhà, cậu cảm thấy bị choáng ngợp bởi sự sang trọng của nơi đây. Nhìn đâu đâu cậu cũng cảm thấy những gì có mặt ở đây đều vô cùng đắt đỏ. Bỗng Seungkwan thấy bản thân lạc lõng quá, cậu như vô hình giữa dòng người váy áo đắt tiền và những đôi giày da bóng loáng.
"Chỗ này chắc chắn là nơi làm của những người như Choi Hansol" Seungkwan nói thầm trong miệng.
Tiến tới quầy lễ tân, Seungkwan hồi hộp nói.
"Xin chào, em là Boo Seungkwan, đến để gặp anh Choi Hansol" Seungkwan lễ phép trình bày, chất giọng vẫn không giấu được sự lo lắng.
"Cậu có hẹn trước không ạ?" Cô lễ tân hỏi, nụ cười chuyên nghiệp hiện lên trên mặt.
"Em có hẹn trước ạ"
"Vâng, cậu đợi một lát nhé. Tôi sẽ báo lại với anh Choi"
Seungkwan ngồi xuống ghế chờ, cảm thấy từng giây phút trôi qua như kéo dài vô tận. Cậu không ngừng nghĩ về những điều sẽ nói khi gặp lại Hansol, lo lắng rằng chiếc áo vest có thể vẫn chưa đủ sạch theo tiêu chuẩn của anh ấy. Nhưng biết làm sao được, cậu đã cố gắng hết sức rồi. Vết bẩn đã biến mất nhưng vẫn không trắng sạch như mới được, dù gì loại thức uống kia vẫn là cà phê đen, rất khó làm sạch. Seungkwan nghĩ thầm trong bụng, giá như lúc đó anh ấy gọi nước lọc sẽ tốt hơn không.
Ngồi suy nghĩ vẩn vơ một hồi, cô lễ tân quay lại dẫn cậu đến tầng cao nhất của toà nhà.
"Cậu Seungkwan, mời cậu vào trong" Cô lễ tân lịch sự mở cửa phòng cho cậu.
Khi cánh cửa mở ra, đập vào mắt cậu là một gian phòng cực kì rộng lớn, với những nội thất hiện đại và tân tiến. Seungkwan không thể không cảm thán, nhìn ngóc ngách nào cũng toàn mùi tiền. Căn phòng này có khi còn to hơn căn nhà cậu đang thuê ở.
Khi đã trầm trồ mọi thứ xong, lúc này cậu để ý tới người đàn ông hôm nọ mình đã làm bẩn áo. Hansol ngồi ở bàn làm việc, mắt anh chăm chú nhìn vào máy tính xử lý tài liệu. Hansol chỉ đơn giản là ngồi yên và làm việc nhưng sức hút vẫn toả ra không ngừng. Khi cảm nhận được sự hiện diện của Seungkwan, ánh mắt anh nhìn về phía cậu với ý nghĩ hài lòng.
"Mang áo đến rồi à? Tốt lắm"
"Vâng, em đã cố gắng làm sạch nó. Anh kiểm tra lại xem đã hài lòng chưa ạ. Em thành thật xin lỗi vì sự cố ngày hôm qua" Seungkwan đưa chiếc áo cho Hansol, đầu cậu cúi xuống thể hiện sự tạ lỗi.
Hansol đứng dậy, đi về phía Seungkwan và nhận lấy chiếc áo trên tay cậu.
Seungkwan ngước mặt lên, thấy anh không hề kiểm tra lại chiếc áo vest kia mà cứ nhìn vào mình. Điều đó làm cậu cảm thấy vừa xấu hổ vừa khó hiểu.
BẠN ĐANG ĐỌC
• verkwan: anh chú •
Fanfic"cậu không cần phải lo chuyện đó, không ai dám nhìn cậu bằng ánh mắt thiếu tôn trọng khi đi cùng tôi" hansol.