Chap 9

151 15 0
                                    

Sau khi rời khỏi quán cà phê, Hansol lái xe đưa Seungkwan đến một nhà hàng sang trọng, nổi tiếng với món cháo bào ngư. Đúng như Hansol đã dự đoán, món ăn này không chỉ ấm bụng mà còn dễ tiêu hóa, rất phù hợp với bữa tối sau một ngày dài mệt mỏi.

Khi cả hai đã ngồi vào bàn, Hansol gọi món và yêu cầu phục vụ chuẩn bị cháo bào ngư. Trong lúc chờ đợi, Seungkwan không giấu được sự ngạc nhiên và hào hứng, cậu khẽ ngẩng lên nhìn Hansol với ánh mắt đầy thắc mắc.

"Em chưa bao giờ ăn cháo bào ngư ở đây, nghe nói rất nổi tiếng" Seungkwan lên tiếng, giọng cậu nhẹ nhàng và có chút ngập ngừng.

Hansol mỉm cười dịu dàng.

"Tôi nghĩ cậu sẽ thích. Món này vừa bổ dưỡng vừa ngon, rất hợp với những người phải làm việc căng thẳng như tôi và cậu"

Seungkwan cười đáp lại, trong lòng cảm thấy ấm áp trước sự quan tâm của Hansol. Không lâu sau phục vụ mang cháo ra, bát cháo bào ngư tỏa mùi thơm lừng khiến bụng Seungkwan cồn cào.

Hansol khẽ cười khi thấy ánh mắt Seungkwan sáng lên.

"Cậu ăn đi, nếu thấy ngon thì cứ gọi thêm."

Seungkwan gật đầu, bắt đầu thưởng thức món cháo. Hương vị đậm đà của bào ngư hòa quyện với cháo trắng mềm mịn làm cậu cảm thấy thật sự thoải mái và thư giãn. Cả hai cùng thưởng thức bữa ăn trong không khí yên tĩnh và thoải mái, không có sự gượng gạo hay xa lạ nào giữa họ.

Khi bữa ăn kết thúc, Hansol ra hiệu cho phục vụ dọn dẹp và đưa hóa đơn. Trong lúc chờ đợi, anh bất ngờ rút từ trong túi áo ra một cuốn sổ đỏ và một xấp giấy tờ nhà đất, rồi đặt trước mặt Seungkwan.

Seungkwan ngạc nhiên nhìn Hansol.

"Đây là gì vậy ạ?"

Hansol đáp, giọng điềm tĩnh.

"Tôi đã mua lại căn nhà mà cậu và mẹ cậu đang thuê. Giờ thì giấy tờ nhà là của cậu, từ bây giờ căn nhà đó thuộc về hai mẹ con cậu"

Seungkwan sững sờ nhìn giấy tờ trước mặt, không biết phải nói gì. Cảm giác biết ơn và bối rối đan xen trong lòng cậu.

"Chú ơi... Em không thể nhận được, thật sự em không dám nhận" Seungkwan lúng túng lên tiếng.

Hansol ngắt lời, nghiêm túc nói.

"Cậu phải nhận. Đây không chỉ là phần thưởng cho sự cố gắng của cậu mà còn là sự đảm bảo. Tôi không muốn người đi bên cạnh mình phải ở nhà thuê, dễ bị người khác bàn tán"

Seungkwan cúi đầu, trong lòng ngổn ngang cảm xúc. Cậu hiểu rằng Hansol không làm điều này chỉ vì tình cảm cá nhân, mà còn vì sự chu đáo và lo lắng. Nhưng sự đột ngột và quy mô của món quà khiến cậu ngại ngùng.

"Nhưng em không muốn tạo gánh nặng cho chú" Seungkwan khẽ nói, cố gắng tìm một lý do hợp lý để từ chối.

Hansol nhìn thẳng vào mắt Seungkwan, giọng anh bình tĩnh nhưng kiên định.

"Đây không phải là gánh nặng. Chỉ là tôi muốn cậu và mẹ cậu có một chỗ ở ổn định, yên tâm mà tập trung vào việc học và công việc cũng như toàn tâm toàn ý phối hợp với tôi trong thời gian tới"

• verkwan: anh chú •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ