Chap 12

121 19 0
                                    

Sáng hôm sau tại tòa nhà tập đoàn CVH, không khí vẫn bận rộn như thường ngày. Nhân viên tập đoàn đi lại tấp nập, tiếng gõ bàn phím và tiếng điện thoại reo vang lên liên tục. Giữa khung cảnh hối hả ấy, một cô gái xinh đẹp ăn mặc sang trọng bước vào tòa nhà. Đó là Lina – cô gái mà mẹ Hansol từng muốn anh đi xem mắt nhưng anh đã từ chối thẳng thừng.

Lina là một cô gái tự tin và kiêu hãnh, luôn tin vào vẻ đẹp và sự thông minh của mình. Lần này với mong muốn tiếp cận Hansol và lấy lại danh dự sau lần bị từ chối gặp mặt trước đó, cô quyết định tự tay nấu một bữa trưa thật đặc biệt rồi mang đến văn phòng của anh.

Khi Lina bước vào tòa nhà, các nhân viên liếc nhìn cô với ánh mắt tò mò thậm chí có chút ngưỡng mộ. Cô đi thẳng tới quầy lễ tân, mỉm cười nói với người tiếp tân "Tôi đến để gặp chủ tịch Hansol, có thể thông báo cho anh ấy biết tôi đang chờ không?"

Người lễ tân lịch sự hỏi "Cô có hẹn trước với chủ tịch không ạ?"

Lina lắc đầu, vẫn giữ nụ cười tươi tắn "Tôi nghĩ anh ấy sẽ không phiền đâu, cô chỉ cần nói với anh ấy rằng Lina mang bữa trưa đến cho anh ấy là được"

Trong phòng làm việc của Hansol, anh đang tập trung xem xét những hợp đồng cần ký kết, từng chi tiết đều được anh xem xét cẩn thận. Khi điện thoại nội bộ reo lên, anh nhấc máy nghe.

"Chủ tịch, có cô Lina ở quầy lễ tân muốn gặp anh. Cô ấy mang bữa trưa đến cho anh" Nhân viên lễ tân thông báo.

Hansol khẽ nhíu mày. Tên Lina gợi lại cho anh nhớ về cuộc xem mắt mà mẹ anh đã cố gắng sắp đặt, cuộc gặp mà anh đã không đến khiến Lina bị bỏ lại mà không một lời giải thích.

Anh thở dài, không muốn gặp cô nhưng cũng không thể để cô đứng chờ mãi ở dưới "Được rồi, bảo cô ấy lên đây"

Khi Lina bước vào văn phòng của Hansol, cô ngay lập tức bị cuốn hút bởi không gian sang trọng và nghiêm túc nơi đây, căn phòng mang vẻ đẹp huyền bí nhưng lại khiến người ta thích thú như con người của Hansol vậy. Cô mỉm cười, bước đến gần bàn làm việc của anh và đặt hộp đồ ăn trưa xuống.

"Hansol, em nghĩ anh có thể đã bận đến mức quên ăn trưa nên em tự tay nấu và mang đến cho anh đây" Lina nói, giọng điệu ngọt ngào và đầy tự tin.

Hansol nhìn cô một lúc, đôi mắt lạnh lùng không để lộ chút cảm xúc nào "Cảm ơn, nhưng không cần phiền cô phải làm thế"

Lina hơi khựng lại trước sự lạnh lùng của Hansol, nhưng cô nhanh chóng lấy lại tinh thần "Không phiền chút nào đâu anh, em chỉ muốn giúp anh thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng thôi mà"

Hansol giữ thái độ lịch sự nhưng không mấy dễ chịu. Anh không thích việc Lina tự ý đến đây mà không thông báo trước và càng không thích việc cô đang cố gắng tạo dựng mối quan hệ với anh một cách cưỡng ép.

"Tôi thực sự không cần đâu" Hansol đáp, giọng nói rõ ràng nhưng vẫn giữ vẻ lịch sự "Công việc của tôi rất bận và tôi không muốn ai làm phiền trong giờ làm việc"

Lina cảm thấy khó xử nhưng vẫn cố gắng giữ nụ cười "Em chỉ muốn mang lại niềm vui cho anh. Em nghĩ chúng ta có thể nói chuyện một chút, về bất cứ điều gì cũng được"

Hansol đứng dậy, bước tới cửa phòng mở cửa ra. "Tôi rất cảm kích sự quan tâm của cô, nhưng tôi có nhiều việc cần làm. Nếu không có gì quan trọng, tôi nghĩ cô nên về"

Lina nhìn anh, cô không giấu được sự thất vọng trong mắt. Nhưng cô cũng biết rằng, ở lại lâu hơn sẽ chỉ khiến tình hình thêm tồi tệ. Cô cố gắng giữ lại chút kiêu hãnh cuối cùng của mình, mỉm cười nhẹ rồi nói "Được rồi, em sẽ không làm phiền anh nữa. Nhưng anh hãy nhớ là em luôn ở đây nếu anh cần"

Sau khi Lina rời đi, Hansol ngồi xuống bàn làm việc nhìn hộp cơm mà cô để lại. Anh khẽ thở dài, cảm thấy mệt mỏi với những sự quan tâm không mong muốn như vậy. Anh không ghét Lina, nhưng rõ ràng là anh không có chút cảm xúc gì với cô. Đối với anh tình yêu không thể đến từ sự áp đặt hay sắp đặt, mà phải xuất phát từ sự thấu hiểu và đồng cảm thực sự giữa hai người.

Mắt Hansol dán vào màn hình máy tính nhưng tâm trí lại lơ đễnh đi đâu đó. Cuộc trò chuyện với Lina khiến anh không thoải mái, và rồi bất chợt hình ảnh Seungkwan xuất hiện trong tâm trí anh. Không hiểu sao nghĩ đến cậu ấy khiến anh muốn gọi điện thoại để nói chuyện, có lẽ chỉ để kiểm tra xem cậu ấy đang làm gì.

Hansol cầm điện thoại lên, tìm tên Seungkwan trong danh bạ và nhấn gọi. Đầu dây bên kia bắt máy sau vài hồi chuông.

"Em nghe, chú Hansol hả?" Giọng của Seungkwan có vẻ ngạc nhiên.

Hansol đáp, giọng điềm tĩnh như mọi khi. "Ừ, là tôi đây. Cậu đang làm gì thế?"

Seungkwan trả lời, có chút vui vẻ trong giọng nói. "Em vừa làm xong bài tập và đang ngồi nghỉ ngơi thôi. Sao chú gọi vào giờ này? Có chuyện gì không?"

Hansol chần chừ một chút trước khi nói, cố gắng giữ giọng bình thường "Không có gì đặc biệt đâu, tôi chỉ muốn hỏi thăm xem cậu thế nào thôi"

"À ra vậy" Seungkwan nói "Em ổn mà. Chú sao rồi, công việc có bận rộn không?"

Hansol nhìn qua đống tài liệu trên bàn rồi trả lời một cách đơn giản "Cũng bận nhưng không có gì đáng lo cả"

Có một khoảng lặng ngắn giữa hai người trước khi Seungkwan tiếp tục "Nếu có gì cần giúp chú cứ nói nhé"

Hansol khẽ gật đầu, dù biết rằng Seungkwan không thể nhìn thấy "Ừ, tôi sẽ nhớ"

Sau vài câu trao đổi ngắn gọn, Hansol kết thúc cuộc gọi với Seungkwan. Anh đặt điện thoại xuống, trong đầu vẫn chưa rõ ràng về lý do tại sao anh lại cảm thấy cần phải gọi cho cậu. Có lẽ chỉ đơn giản là anh thấy thoải mái khi trò chuyện với Seungkwan, không hơn không kém.

• verkwan: anh chú •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ