Chap 11

174 17 0
                                    

Seungkwan ngồi trong phòng may mặc của trường, xung quanh cậu là những mẫu vải đủ màu sắc và dụng cụ may vá chất đống. Cậu chăm chú với công việc của mình, ánh mắt không rời khỏi bản phác thảo đang dang dở trước mặt. Không gian yên tĩnh của phòng may mặc chỉ bị khuấy động bởi âm thanh của bút chì lướt trên giấy và tiếng kéo cắt vải sắc bén.

Bài tập lần này đòi hỏi sự tỉ mỉ và sáng tạo, yêu cầu sinh viên thiết kế và hoàn thành một bộ trang phục hoàn chỉnh từ khâu phác thảo đến sản xuất. Seungkwan đã lựa chọn một chủ đề khó nhằn nhưng đầy thử thách  "Sự giao thoa giữa hiện đại và truyền thống" Cậu muốn tạo ra một bộ trang phục vừa mang hơi thở hiện đại nhưng vẫn giữ được nét đẹp của văn hóa truyền thống.

Từng đường phác thảo, từng nét vẽ trên giấy đều được cậu chăm chút cẩn thận. Bàn tay cậu lướt qua những mảnh vải, cẩn thận lựa chọn chất liệu phù hợp để hiện thực hóa ý tưởng của mình. Seungkwan biết rằng chỉ có sự chăm chỉ và quyết tâm mới giúp cậu đạt được kết quả tốt nhất, và cậu không cho phép mình lơ là dù chỉ một giây.

Mồ hôi thấm ướt trán cậu nhưng Seungkwan không quan tâm. Cậu tập trung cao độ, dùng thước đo từng centimet, cắt vải với sự chính xác tuyệt đối. Mỗi đường kim mũi chỉ cậu đều thực hiện một cách chính xác và điêu luyện.

Giờ đây, Seungkwan đang tiến hành bước quan trọng nhất - ghép các mảnh vải đã cắt lại với nhau để tạo thành bộ trang phục hoàn chỉnh. Ánh mắt cậu lấp lánh niềm đam mê khi từng đường kim mũi chỉ từ đôi tay cậu đã dần dần biến mảnh vải vô tri thành một bộ trang phục mang đầy tính nghệ thuật.

Nhìn bộ trang phục đang dần hình thành dưới bàn tay mình, Seungkwan cảm thấy một niềm tự hào nho nhỏ. Cậu biết rằng mỗi sản phẩm hoàn thiện không chỉ là kết quả của những giờ lao động miệt mài mà còn là sự kết tinh của ý tưởng và sáng tạo. Seungkwan tin rằng, chỉ cần cậu cố gắng, cậu sẽ đạt được những gì mình mong muốn.

Seungkwan tiếp tục công việc của mình cho đến khi ánh đèn trong phòng may mặc bắt đầu lấp lánh, báo hiệu ngày đã dần khép lại. Cậu cẩn thận thu dọn dụng cụ, gấp gọn những mảnh vải còn lại và đặt chúng vào góc phòng. Nhìn lại tác phẩm của mình, Seungkwan mỉm cười hài lòng. Đây chỉ mới là bước đầu tiên, nhưng cậu biết rằng mình đang đi đúng hướng.

Khi cậu bước ra khỏi phòng may mặc, đêm đã buông xuống nhưng trong lòng Seungkwan vẫn cháy bỏng niềm đam mê và quyết tâm. Cậu biết rằng con đường phía trước còn dài và nhiều thử thách, nhưng với sự chăm chỉ và quyết tâm này Seungkwan tin rằng mình sẽ đạt được những thành công lớn hơn trong tương lai.

Đột nhiên điện thoại trong túi áo của cậu rung lên. Cậu lấy ra và nhìn thấy tin nhắn từ Hansol.

"Tôi đến trường đón cậu nhé? Để cậu không phải về một mình"

Seungkwan cảm thấy một chút xao xuyến trong lòng. Dù biết mối quan hệ giữa họ chỉ là tạm thời và mang tính chất hình thức, nhưng cách Hansol quan tâm làm cậu không khỏi cảm thấy ấm áp. Cậu do dự một chút trước khi trả lời.

"Không cần đâu, em tự về được mà" Seungkwan nhắn lại, cố gắng giữ khoảng cách để không quá phụ thuộc vào Hansol.

Nhưng ngay lập tức, một tin nhắn khác từ Hansol khiến Seungkwan không khỏi bất ngờ.

• verkwan: anh chú •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ