Sau khi kết thúc buổi nói chuyện đầy căng thẳng với ba mẹ mình, anh và Seungkwan cùng nhau bước ra khỏi căn biệt thự lộng lẫy để đưa Seungkwan về nhà. Hansol nắm chặt tay Seungkwan không rời, họ cùng nhau bước từng bước chậm rãi về phía xe.
Ánh trăng bạc nhẹ nhàng trải xuống mặt đất tạo nên một tấm thảm lung linh, bao bọc hai người trong không gian mờ ảo và lãng mạn. Ánh sáng dịu dàng ấy chiếu lên khuôn mặt Hansol, khiến từng đường nét của anh thêm phần rõ ràng, mạnh mẽ mà lại mềm mại. Seungkwan đứng bên cạnh, cậu bị cuốn vào vẻ đẹp ấy, cảm nhận trái tim mình rung động hơn bao giờ hết.
Hansol nắm chặt tay Seungkwan, đôi tay của anh ấm áp giữa cái lạnh của đêm khuya. Ánh trăng soi rọi lên hai người, tựa như thiên nhiên đang chứng kiến khoảnh khắc bình yên, hạnh phúc này. Từng cơn gió nhẹ thổi qua khiến mái tóc Seungkwan khẽ bay, tạo nên một cảnh tượng thanh thoát.
Seungkwan dựa đầu lên vai Hansol, cảm nhận nhịp đập trái tim của anh qua lớp áo vest mỏng manh. Ánh mắt của Seungkwan nhìn lên trời, nơi ánh trăng tròn vằng vặc treo lơ lửng như đang tỏa sáng chỉ để dành riêng cho họ.
Cả hai dừng lại, đứng dưới ánh trăng. Ánh sáng ấy dường như bao trùm cả không gian, chiếu rọi lên hai người đang đứng sát nhau, khiến họ trở nên nhỏ bé giữa vũ trụ rộng lớn, nhưng lại như là tất cả trong mắt nhau.
Trên đường về, Seungkwan ngả đầu lên vai Hansol, tận hưởng sự ấm áp từ người yêu mình. Cậu khẽ thở dài nhẹ nhõm sau một ngày đầy áp lực.
"Anh nghĩ ba mẹ anh có chấp nhận chúng ta không?" Seungkwan thì thầm, giọng pha chút lo lắng.
Hansol đang tập trung lái xe, nghe câu hỏi vô thức đến từ người yêu mình, một tay giữ vô lăng một tay nắm chặt lấy bàn tay nhỏ xinh kia. Một hành động tuy nhỏ nhưng đem lại cảm giác an toàn đến lạ thường.
"Sao thế? Lúc nãy nói chuyện với ba mẹ anh trông em rất tự tin, sao giờ lại nghĩ thế rồi?"
"Giờ có thời gian nghĩ lại em mới thấy lo" Seungkwan phụng phịu nói.
Hansol khẽ bật cười vì tính cách có chút trẻ con của Seungkwan, cũng đúng thôi cậu nhỏ hơn anh đến tận mười tuổi cơ mà.
"Em đừng lo quá, ba mẹ anh cần có thời gian để chấp nhận. Có lẽ đây cũng là cú sốc với họ. Trước giờ những điều được phép diễn ra với ba mẹ anh chỉ là nghiêm túc và chắc chắn, nhưng anh đã gạt họ"
Nhận thấy sự bối rối chưa tan trên khuôn mặt cậu, Hansol nói thêm vài câu.
"Không được lo lắng thế nữa, mọi chuyện sẽ diễn ra theo đúng ý chúng ta muốn, anh đảm bảo với em"
Seungkwan ngước lên nhìn Hansol, đôi mắt lấp lánh đầy sự tin tưởng "Có câu này của anh là được"
Hansol dừng xe trước nhà Seungkwan, quay sang nhìn cậu, đôi mắt dịu dàng nhưng chứa đầy quyết tâm "Anh sẽ bảo vệ em, sẽ không để bất cứ ai làm tổn thương em. Dù có chuyện gì xảy ra chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua, hiểu không?"
Seungkwan mỉm cười, hơi đỏ mặt "Anh luôn khiến em cảm thấy an toàn và hạnh phúc, em thật sự không biết làm sao nếu sau này không có anh"
![](https://img.wattpad.com/cover/375047085-288-k691607.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
• verkwan: anh chú •
Fanfic"cậu không cần phải lo chuyện đó, không ai dám nhìn cậu bằng ánh mắt thiếu tôn trọng khi đi cùng tôi" hansol.